Chương 43: Múa một khúc có ngại gì

1.2K 77 0
                                    

"Nga, ta nói là, phải đem hình tượng trước kia của nàng đẩy ngã làm lại từ đầu." Ta mặt không đỏ tim không đập trợn tròn mắt nói mò.

"Làm thành hình dáng gì?" Đại Lâu Nhi lộ ra vẻ mặt trầm tư.

"Đương nhiên là tạo thành thế gian vưu vật làm đám nam nhân đổ xô vào rồi." Ta bắt đầu miệng chạy đầy xe lửa chuyện chắc như ăn bắp, tiếp đó lại do dự một chút, nhìn Đại Lâu Nhi thử thăm dò nói: "Bất quá, vấn đề này ta cần mượn địa phương thanh lâu cùng với danh tiếng."

"Ừ, cần gì ngươi có thể trực tiếp đi tìm Thương Nguyệt, cứ bảo là ta nói." Đại Lâu Nhi khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói.

Chờ chính là những lời này! Vậy là ta có thể cáo mượn oai hùm, nơi nơi cắm cờ của ngươi, giả mạo tiểu đệ ngươi, tiêu tiền của ngươi, dùng người của ngươi nha! Oa ha ha ha ~~ ta suy nghĩ nhiều, trời đã sáng rồi, nên tỉnh lại đi...

Trong những ngày kế tiếp, ta móc hết tất cả tâm tư, thậm chí đều cùng Thương Nguyệt thương lượng, vận dụng lực lượng chỗ tối của Lưu Ly Cung ở Nguyệt Quang Thành, không ngừng chế tạo thanh thế cho Minh Tâm hoán trang diện thế. Dần dần, bên trong Nguyệt Quang Thành mọi người đều biết, trong thanh lâu tới một tuyệt thế vưu vật dị thường thần bí, chỉ là khổ nỗi vẫn không có cơ hội thấy phương dung mà thôi, đám nam nhân bất kể là ở thâm trạch đại viện, hay là ở nhà lá nhà xí cũng trở nên xuẩn xuẩn dục động.

Nhưng mà, nhìn trước mắt ở trên đài gỗ đặc chế huấn luyện của thanh lâu, Minh Tâm dị thường bền bỉ cố gắng, nhưng ngay cả một bước nhảy đều cứng ngắc ngắc, ta không khỏi lắc đầu một cái, cảm thán lời đồn đãi quả nhiên không thể tin hết, cho dù đầu têu lời đồn đãi chính là ta, cũng khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút ít chênh lệch. Aiz, ta cũng thật là chịu đủ ta rồi!

Mà lúc này Minh Tâm, cũng không khỏi làm ta cảm thấy rất nhức đầu. Đê ma ma! Quả nhiên không tự tìm đường chết thì sẽ không chết, trời cao thật không có lừa ta, mà ta còn hết lần này tới lần khác dùng thủ đoạn tìm chỗ chết! Đang yên đang lành, ta tại sao phải gây khó dễ bản thân, chế cái quỷ gì lóe sáng lên sân khấu, kinh diễm vũ bộ nha! Ta hảo hảo dựa nhan giá trị nói chuyện không được sao?

Hu hu ~~ thật là người định không bằng trời định! Ta ước mơ tốt đẹp như vậy, lại vạn vạn không nghĩ tới Minh Tâm là một vũ điệu tiểu bạch, cho dù là một bước nhảy đơn giản, lại làm sao cũng không học được nha! Đây mới chỉ là chút thức ăn khai vị, Minh Tâm tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là muốn nháo dạng nào a? Chẳng lẽ võ công dị thường cao cường ngươi đã từng trong truyền thuyết, đều dùng nạp tiền điện thoại rồi sao?! A a a! Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân nha!

"Đây chính là tuyệt chiêu quyết thắng mà ngươi nói?" Hạ Thiên hai tay ôm ngực, từ từ đi tới, nhìn Minh Tâm trên đài gỗ phía trước không ngừng luyện tập vũ bộ, tự tiếu phi tiếu đối ta nói.

"..." Ta nghĩ lẳng lặng...

"Đây chính là đại chiêu ngươi nói muốn phóng?" Tiểu Hoàn Tử đem hai tay chắp sau lưng, bước chân nhàn nhã, tràn đầy hứng thú nhìn động tác của Minh Tâm trên đài gỗ, thanh âm giả vờ già dặn nói.

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiWhere stories live. Discover now