Chương 13: Thai phụ bị điên

1.7K 122 4
                                    

Tuy rằng ngày hôm qua nói chuyện, ta rút gân náo loạn ra cái đại ô long hiểu nhầm, xấu hổ đến chính ta đều chạy mất dạng. Nhưng mà, cái này cũng không trở ngại ta đem ý tứ muốn diễn tả biểu đạt ra ngoài. Ta quả nhiên vẫn không có đem hai mươi mấy năm suy nghĩ logic ném bỏ a! Thì ra, ta vẫn là có một chút tài ăn nói nha! Ta là dùng mị lực nhân cách, chinh phục các nàng a! Cho nên, hôm nay ta liền vui vẻ xuất hiện trong "tiểu đội cứu trợ Minh Tâm ", chúng ta một nhóm bốn người, thống nhất mặc đồng phục vải màn màu trắng của Lưu Ly Cung, hưng phấn dị thường hướng địa phương Minh Tâm ở xuất phát.

Ách, được rồi, là mặc áo lụa trắng, kỳ thực hưng phấn dị thường cũng chỉ mình ta, ba nàng nhìn đều thật bình tĩnh, làm ta không nghĩ ra nhất chính là, ngay cả Tiểu Hoàn Tử hàng này, vừa ra Lưu Ly Cung, cũng bắt chước đoan chính ra ngô ra khoai. Nếu không phải ngày thường cùng nàng trộn lẫn quen, ngay cả quần lót nàng màu gì ta đều nhất thanh nhị sở, không chừng liền thật tin, xem bộ dáng nàng hiện tại cả người y phục trắng nghiêm chỉnh ngồi trên ngựa, thật đúng là có thể lừa người nha.

Ta thích ý vác túi đeo lưng nhỏ màu đỏ tối hôm qua suốt đêm chế ra, ra sức hô hấp không khí tươi mới thuộc về bên ngoài Lưu Ly Cung, kích động đến không biết linh hồn bay tới nơi nào rồi. Thế giới bên ngoài thân ái, ta tới rồi!

Kỳ thực, không phải ta cố ý muốn sáng tạo cho bằng được cái túi đeo lưng để làm hư hại mỹ cảm của bộ y phục tung bay như tiên này, thật sự là có quá nhiều đồ vật phải mang theo nha! Còn không phải vì cổ đại không có túi đeo lưng hay rương hành lý sao! Mà cái thứ các nàng gọi là "bọc quần áo" kia, lại quá không có cảm giác an toàn, nếu thật đeo cái loại đó, không chừng vừa đi vừa rơi đồ! Cái khác không nói, ngân phiếu, quần áo thay đổi, bạc vụn, khăn tay... túm gọn là phải mang đi! Thật không biết ba người các nàng, hai tay trống trơn như vậy là muốn làm gì! Cho nên, dù ta tay nghề kém đi nữa, tốt xấu gì ta cũng chỉnh được ra túi đeo lưng nhìn na ná để dùng, bất quá, đường may này, thật đúng là không thể nhìn kỹ. Mà các nàng bây giờ đối với hành động thỉnh thoảng giật gân của ta đã sớm thấy nhưng không thể trách, ngược lại cũng không đối cái "túi đeo lưng", phát biểu ý kiến gì.

Tuy rằng các nàng lãnh khốc ngồi ở trên lưng ngựa như vậy, rất có phong cách. Oh, đúng! Các nàng còn mỗi người mang theo khối khăn che mặt, đúng là nhìn rất thần bí, nhìn rất ra dáng, nhưng mà, chúng ta cũng phải thực tế chút không phải sao! Vừa đi ra khỏi nhà, sao có thể trần trụi mà chạy? Không mang theo đồ đạc gì như vậy thật tốt sao?

Thế là sau đó, vì để hòa đồng, ta yên lặng từ trong túi móc ra khăn tay, nhẹ nhàng đeo lên mặt, làm bộ như giống các nàng. Nhưng mà, hành động này của ta, không những không được các nàng tán thưởng, ngược lại nghênh đón ánh mắt kinh dị khó hiểu của các nàng, nhất là Hạ Thiên, quả thực chính là biểu tình gặp quỷ.

Méo, người này sẽ không phải là ghen tị ta xinh đẹp như hoa đi? Ừ, nhất định thế, các nàng nhất định là không ngờ tới, sau khi ta đeo cái khăn che mặt, ách, là đeo khăn tay, sẽ kinh diễm như vậy, cho nên đều bị ta chấn động đến. Oa ka ka, ta quả nhiên là thiên sinh lệ chất khó bỏ nha!

Không bao lâu sau, đoàn người chúng ta liền cưỡi tuấn mã, bay nhanh trên đường mòn quanh núi. Cái gì? Ngươi hỏi ta làm sao biết cưỡi ngựa? Ta không biết a! Ách, được rồi, bại lộ rồi. Chúng ta là một nhóm bốn người ba con ngựa, ta là cùng Tiểu Hoàn Tử cưỡi chung một con ngựa! Phải, ta một người lớn, bị một đứa bé đèo xe tiện lợi, ách, là "đèo ngựa". Kỳ thực ta vốn muốn cùng Đại Lâu Nhi cưỡi chung, nhưng mà không dám nói nha, ta cũng biết ngại mà.

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiWhere stories live. Discover now