Chương 1: Tiền trần vãng sự

10.2K 393 23
                                    

Ta tên là Văn Hương, là văn hương trong "văn hương thức nữ nhân", mà không phải văn hương tiêu diệt côn trùng "nhang chống muỗi", tuy rằng ý nghĩa của hai từ này bắc tám cây sào tre đều đánh không tới nhau, nhưng mà ngặt nỗi phát âm giống nhau, ta cũng không khỏi cứ gặp người liền phải kiên nhẫn không phiền giải thích một lần sự khác nhau giữa hai từ này.

Ta năm nay 21 tuổi, là một manh muội tử vừa nhìn qua đã biết, chính là cái loại bé ngoan tiêu chuẩn thế kỷ 21 "học tập cho giỏi ngày ngày hướng lên". Từ nhỏ đến lớn, đều không làm chuyện gì xấu, ách, có lẽ đã từng có một chút ý tưởng, nhưng cũng không thật sự chuyển thành hành động, trước nay đều là quy củ, chuyện làm nhiều nhất chính là đỡ bà già băng qua đường, mang bạn nhỏ đi tìm mẹ.

Mẫu thượng đại nhân nói, thời điểm đi đường phải nhớ chậm rãi, thời điểm ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm, thời điểm nói chuyện càng phải lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ, thời điểm học tập còn phải chú tâm dồn chí...

Ta mỗi một hạng mục đều dựa theo nàng nói để làm, hơn nữa gắng đạt tới hoàn mỹ, quả thực chính là lấy sinh mệnh ra để diễn tả trong truyền thuyết. Cho nên, ở rất nhiều phương diện, ta chính là "con nhà người ta" —— học giỏi, tính cách hảo, dáng dấp hảo. Thậm chí vì để duy trì hình ảnh ngoan ngoãn này, ta lớn như vậy rồi, cùng người khác phái ngay cả cái tay nhỏ bé cũng chưa từng dắt lấy, chớ nói chi là yêu đương.

Nhưng trên thực tế, dưới cái xác bé ngoan, ta cũng có một trái tim không an phận. Trời mới biết, ta thống hận bao nhiêu bộ dáng ngoan ngoãn hiện nay của mình, ta vô cùng muốn vặt lấy cái mũ "con nhà người ta" này, hung hăng ném xuống đất ói hai bãi nước miếng đồng thời đạp lên hai chân, người nào thích thì cầm đi!

Trong cuộc sống, ta không chỉ một lần muốn bỏ gánh cút xéo, sau đó tận tình buông thả bản thân, giải phóng thiên tính, hưởng thụ cuộc sống, thuận tiện gào to một tiếng: Chạy đi! Thiếu niên!

Nhưng mà, nhưng mà không có cái rắm gì dùng! Khốn nỗi trên lưng luôn có hai tòa Ngũ Chỉ Sơn, mặc cho ta nhảy bắn hăng đến mấy, cũng vẫn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Không phải không thể, mà là không muốn, không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng cực kỳ của bọn họ, không muốn phụ lòng hy vọng tha thiết của bọn họ.

Có lẽ, ngươi sẽ đối ta khịt mũi coi thường. Nhưng mà, ngươi nếu cũng giống ta, từ vườn trẻ đến đại học đều ở cùng một thành phố, hơn nữa còn đều ở dưới mí mắt cha mẹ thử một chút, đến lúc đó xem ngươi còn cười được không!

Cho nên, ta dứt khoát vứt bỏ vùng vẫy, nhận mệnh đi làm tốt bé ngoan trong mắt người khác, đem chức vụ "con nhà người ta" làm càng thêm trời giận người oán. Đồng thời cũng không quên cấp bản thân âm thầm dành dụm chút khí lực, liền mong đợi ngày nào đó rời khỏi tầm mắt của hai ngọn Ngũ Chỉ Sơn, có thể khôi phục bản tính, phấn khởi truy đuổi, sau đó vượt qua những thiếu niên đang chạy băng băng ngoài kia.

Đến khi ta thật vất vả thử thực hiện tâm nguyện, chạy tới công tác ở địa phương không nhìn thấy được nhóm 'núi lớn' kia, nhưng thời gian nhàn rỗi còn chưa hưởng thụ được mấy ngày, liền gặp phải "lễ thất tịch lãng mạn" mỗi năm một lần.

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiWhere stories live. Discover now