Chương 3: Ta sai rồi

4.3K 242 9
                                    

Nữ bá vương? Là đang gọi ta sao? Ta mặt đầy mơ hồ nhìn chung quanh, hình như nơi này cũng chỉ có một mình ta ở, không phải ta còn có thể là ai. Cái ngoại hiệu này đúng là lấy thật tùy tiện nha, đáng thương ta tay nhỏ chân teo, lại phải mê muội lương tâm nhận cái danh hiệu thô bạo khí phách như vậy. Được, chỉ cần không phải kêu ta là vương bát nữ (n rùa đen), ta liền cám ơn trời đất, chắp vá một chút cũng được không nên kén chọn!

Ta bĩu môi một cái, không tự chủ được đưa mắt tập trung vào đùi gà trên tay, càng xem, ánh mắt lại càng đăm đăm, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, đầu độc miệng ta đến gần nó, bụng cũng đúng lúc tấu lên khúc nhạc vui sướng, đang mong đợi một thời khắc sắp đến.

Dấu răng dễ thấy trên đùi gà, nhắc nhở ta không nên tới gần, nhưng mà ngặt nỗi, lý trí không biết từ lúc nào đã sớm thoát đi. Miệng ta, theo quỹ tích đã định, hai điểm một đường xích lại gần đùi gà. Trong mắt ta, chỉ còn đùi gà không ngừng phóng đại. Lỗ mũi ta, chỉ có mùi thơm càng ngày càng đậm hơn. Lúc này, ngươi nếu hỏi ta họ gì, ta đoán chừng cũng sẽ không chút do dự trả lời họ "Đùi gà", làm gì còn nhớ nổi thứ khác, không chảy ra nước miếng, đã là vô cùng tốt.

Nhưng mà thế sự thường thường tràn đầy vô hạn chuyển biến, thời điểm ta há to mồm cách đùi gà trong tay chỉ còn chưa đầy một li, tiếng thét chói tai lanh lảnh quen thuộc phá vỡ chân trời, lại lần nữa vang lên, chỉ là lần này, thay thế một chút nội dung tiếng thét —— "Đùi gà là của ta!"

Ta còn chưa kịp tiêu hóa những lời này, liền cảm giác mắt hoa một cái, sau đó liền thấy một đồ vật như dải vải trắng, bao lấy đùi gà trong tay ta, hướng phương xa nhanh chóng bay đi. Mẹ nó! Ta vội vàng ngậm miệng, "ực" một cái nuốt nước miếng, tránh khỏi cảnh tượng xấu hổ nước miếng chảy xuống.

Nhìn tay phải bóng loáng trở nên trống trơn, trong lòng ta không khỏi có một loại cảm giác buồn bã mất mát. Trong miệng trống trơn, trong lòng cũng trống trơn, ngay cả dạ dày đều ê ẩm, đồng thời, trụ trì chùa lục phủ ngũ tạng còn không quên vô cùng ủy khuất lên tiếng tố cáo hành động làm người tức lộn ruột này, ta thật rất muốn niệm một lần đoạn thoại trữ tình lưu danh thiên cổ kia—— Đã từng có một cái đùi gà ở ngay trước mặt ta, nhưng ta không biết quý trọng... Aiz!

(*) Nhái câu thoi ni tiếng trong phim Đi Thoi Tây Du ca Châu Tinh Trì: Đã từng có một tình yêu chân thành ở ngay trước mặt ta nhưng ta không biết quý trọng...

Ta ai oán dị thường hướng về phía cửa giương mắt nhìn lên —— ôi chao, "Oppa" lại trở lại rồi, hơn nữa còn mang theo mấy "Đại oppa" thân người vóc dáng càng mảnh khảnh thon dài hơn, biểu diễn trực tiếp tiết mục đôi đũa lệch. Bọn họ cứ như vậy đồng loạt mặc lụa mỏng màu trắng, đứng ở bên trong vầng sáng ảo mộng, chậc chậc, khỏi phải nói bổ mắt bao nhiêu. Éo, "Đại oppa"? Cây đũa cao? Ta mãnh liệt hoàn hồn, lúc này mới ý thức được cái gọi là "Đại oppa", chỉ bất quá cùng ta đứng ngang nhau, còn cái "Oppa" ban đầu kia, rõ ràng chính là bộ dáng con nít a!

Trời nà! Chẳng lẽ trong đầu ta toàn chứa kẹo đường sao? Người lớn trẻ con cũng không phân rõ a? Còn oppa? Thật là con mẹ nó óc hạt dưa, đây rõ ràng là một đám nữ tử xinh đẹp đeo vải màn mà! Vừa nhìn đã thấy sóng lớn mãnh liệt kìa, sao có thể là oppa! Dù có là ở Thái, cũng không gọi oppa như này a! Thật sự là đập chết đầu chó! Ta vậy mà bị trang phục của đứa bé kia đánh lừa, vào trước là chủ cho rằng khi ngồi nàng cao hơn ta, nên chính là cao hơn ta, từng bước một thúc đẩy nhận thức của ta cùng thực tế kém đến 108 ngàn dặm a! Quả nhiên mộng tưởng quá đẫy đà, thực tế quá xương cốt nha, giờ thì xương cốt đều thành tro cốt rồi, tính sao giờ a? Ai bảo vừa rồi mở mắt thoắt cái nhìn ảo mộng như vậy nha! Aiz, trách ta sao, ai bảo trang phục của các nàng quái dị như vậy nha!

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt