Chương 45: Không thể không nói, ngươi làm ta tò mò

1.2K 84 2
                                    

"Giang cô nương, phiền ngươi cùng ta đến một chút." Hồi lâu, Đại Lâu Nhi nhìn ta, ý vị không rõ nói

"..." Đây là tiết tấu trách ta huấn Minh Tâm, hung Hạ Thiên, muốn tìm ta tính sổ, thay sư tỷ sư muội ngươi báo thù sao? Không ai như ngươi đâu a! Quả nhiên xung động là ma quỷ! Kỳ thực vừa rồi kẻ hung ba ba kia không phải là ta, là người khác giả mạo! Chân chính ta, là cái loại nhuyễn muội tử mềm vắt ra nước yo. Thật! Không tin ngươi nghe —— "Miêu ~~ "

Nhưng mà, nhưng mà không có cái rắm gì dùng! Bất kể nội tâm ta kháng cự như thế nào, ta vẫn phải ngoan ngoãn đi theo sau lưng Đại Lâu Nhi, thí điên thí điên theo nàng cùng nhau, đi tới phòng nàng.

Mới vừa vào cửa, Đại Lâu Nhi nhẹ nhàng giơ ống tay áo, cửa phòng liền "sập" một tiếng đóng lại.

Ôi má ơi! Đây là muốn làm gì nha?! Tuy rằng ta rất sùng bái ngươi, rất thích ngươi! Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, ta sẽ tùy tiện cùng ngươi làm chuyện không thể miêu tả nha! Ta rất thuần khiết rất thuần khiết a! Ách, thêm nữa, ta nhất định không thể chơi cây nến yo!

Ta khoanh hai tay , mắt lộ ra kinh khủng nhìn bóng lưng dị thường uyển chuyển của Đại Lâu Nhi, giống như một con nai con bị thương. Mà cuối cùng, Đại Lâu Nhi ngay cả đầu cũng không nhúc nhích một chút, ta cũng không biết bộ dáng này của ta, có rơi vào trong mắt nàng hay không.

Cho đến khi hai cánh tay ta bắt đầu hơi mỏi, chúng ta cũng vẫn chưa kết thúc phương thức ở chung an tĩnh này. Đại Lâu Nhi tựa như đắm chìm trong một thế giới xa xưa tràn đầy cô tịch bi thương, không tự chủ tản ra một loại thê lương nhàn nhạt. Bóng lưng nàng, nhìn qua cao ngạo như vậy, để cho ta không tự chủ được ngây ngô nhìn theo, giống như cùng nàng ở cùng một thế giới, cảm thụ nàng cô tịch, nàng bi thương.

Một trận gió mát phất qua, lặng lẽ đưa tới một thanh âm yếu ớt, để cho ta nghe không chân thực, lại cũng chậm rãi từ trạng thái "pho tượng" phục hồi tinh thần lại.

"Cảm ơn." Đại Lâu Nhi cũng không xoay người, nhưng cũng không trở ngại ta cảm nhận được không khí biến hóa quanh thân nàng.

Mà thời điểm ta còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền nhìn thấy nàng từ từ xoay người lại, ánh mắt nhu hòa nhìn ta nói: "Cảm ơn ngươi, đối chuyện của Minh Tâm để ý như vậy. Minh Tâm nàng... Bất kể cuối cùng, sẽ là một kết quả như thế nào, Đại Lâu Nhi ta, đều vô cùng cảm ơn ngươi."

"A ha?" Không phải đến tìm ta tính sổ sao? Sao họa phong cứ như vậy đột biến nha?! Ta vừa rồi còn suy nghĩ, có nên khuất phục hay không, cùng thần tượng chơi cây nến, đốt lửa lửa, hình như cũng có thể tiếp thụ nha!

"Giang Ly, ngươi rốt cuộc là một người như thế nào a?! Khi thì khéo léo, khi thì nhảy nhót, khi thì điên rồ, khi thì lý trí. Rõ ràng, ngươi trước kia, chỉ là một hậu duệ tướng môn điển hình nhiệt huyết lỗ mãng mà thôi. Cho dù trở thành anh hùng có một không hai trong mắt thế nhân, cũng không thể dẫn ta chú ý. Tại sao sau khi khỏi bệnh, trở nên lý trí như vậy, trở nên... đặc biệt như vậy? Nếu như ngươi không phải được ta tự tay cứu, lại ở bên trong Lưu Ly Cung hôn mê lâu như vậy, ta thật muốn bắt đầu hoài nghi... ngươi liệu có phải là... Giang Ly thật sự hay không... Không thể không nói, hiện tại ngươi, thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta rồi."

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ