Chương 41: Ngươi muốn, hay không muốn?

1.2K 78 0
                                    

"Nếu cho ngươi thêm một lần cơ hội, để cho Tống Nham đổ xô chạy theo ngươi, ngươi có còn chọn dẫm lên vết xe đổ hay không?" Ta từng chữ từng câu, dị thường nghiêm túc ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói.

Minh Tâm từ từ xoay đầu lại, định định nhìn ta, ao nước đọng đen thui bên trong ánh mắt kia, dần dần bị một loại ánh sáng chợt lóe chợt tắt bao vây. Cảm nhận được thị giác chiết xạ ra làm lòng người sợ hãi.

Hồi lâu, Minh Tâm thu hồi ánh mắt phức tạp kia, rủ xuống mí mắt, dùng loại ngữ khí rất là bình tĩnh hỏi: "Ngươi là ai? Rốt cuộc có mục đích gì?"

"Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ta là bằng hữu của Lâu Nhi sư muội ngươi, đối ngươi cũng không có ác ý gì. Về phần mục đích... Rất đơn giản, ta không muốn Đại Lâu Nhi bởi vì chuyện của ngươi mà không vui, đồng thời cũng thật không ưa hành vi của họ Tống, chỉ như vậy mà thôi." Ta nhún nhún vai, rất là dứt khoát nói.

"Lâu Nhi sư... Lâu Nhi cũng biết? Thậm chí còn đến nơi này?" Minh Tâm đột nhiên ngẩng đầu, rất là kinh ngạc hỏi.

"Ừ." Ta yên lặng gật đầu một cái, đối nàng suy đoán bày tỏ khẳng định.

"Là ta tự làm tự chịu, không nghe Lâu Nhi khuyên bảo, đáng đời rơi vào kết quả như thế này. Hiện tại còn làm nàng, bởi vì chuyện của ta mà phiền lòng, ta thật sự là áy náy, ta cũng không có mặt mũi đi đối mặt nàng nữa." Minh Tâm hồi phục lại nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ngữ khí ưu thương tự nhủ.

"Cái này chúng ta trước tạm thời không nói, nhưng ta tin tưởng, nếu các nàng đã lựa chọn đến nơi này, tự nhiên là nhớ đến tình cảm ngày xưa với ngươi, đối với những thứ ngươi nói này, cũng không để ý. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, nếu cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi muốn hay không muốn?" Ta không nghĩ thật vất vả đem nàng thoát ra khỏi ưu tư, lại đắm chìm trong bi thương, quả quyết lựa chọn bóp gãy ý đồ lần nữa suy sụp của nàng, trở lại vấn đề ban đầu.

"Chuyện trên đời, làm sao có thể là ngươi nghĩ như thế nào thì như thế đó, chuyện cảm tình, gương vỡ khó lành, Tống Nham đã sớm chán ghét ta, sao có thể lại đối ta đổ xô chạy theo..." Minh Tâm tự giễu một cái, sâu kín nói.

"Ngừng! Những chuyện này ta không muốn nghe, ta chỉ biết chuyện do người làm! Cơ hội này, ngươi muốn, hay không cần?!" Sao ta cảm giác Minh Tâm này, thích nói đạo lý lớn như vậy nha? Ta thấy đầu mối không đúng, vội kêu ngừng, nhìn chằm chằm nàng rũ thấp lông mi, dị thường quả quyết hỏi.

Minh Tâm nghe vậy, cũng không nói chuyện, chỉ không ngừng run rẩy lông mi thật dài, tựa hồ bại lộ nội tâm nàng giờ phút này cũng không bình tĩnh.

Ta kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi nàng làm ra quyết định. Dẫu sao, nếu như ngay cả người trong cuộc cũng không rõ ý nguyện, vậy ta còn loạn bận rộn làm việc làm cái gì nha! Còn không bằng thừa dịp Đại Lâu Nhi không có ở đây, cùng Hạ Thiên Tiểu Hoàn Tử đi đánh chết Tống Nham, để cho hắn biến thành Tống công công cho xong! Đỡ bao nhiêu việc nha! Một lần vất vả cả đời nhàn!

"Ta muốn." Hồi lâu, Minh Tâm nhẹ nhàng phun ra hai chữ khiến ta hân hoan khích lệ này.

Ta giống như đánh máu gà mặt đầy hưng phấn, nhưng lại như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Minh Tâm mặt muốn nói lại thôi. Mẹ nó! Ta cũng cao hứng quá sớm đi? Nàng chỉ nói nàng muốn cơ hội này, lại cũng không có bày tỏ có thể dẫm lên vết xe đổ hay không nha! Ta mù cao hứng cái gì a! Nàng hẳn sẽ không có không cốt khí như vậy đi? Tống Nham tra nam kia có gì tốt!

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiWhere stories live. Discover now