#81: Những điều nhỏ nhưng đáng yêu

578 74 6
                                    

NamJoon nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của HoSeok, đôi mắt ấy giống như có hồn, từng dao động nhỏ thôi cũng hút lấy ngụm tinh khí lớn có trong người anh. Vầng trán che giấu đằng sau mái tóc xoăn bết mồ hôi của HoSeok vừa vặn ngang môi anh, chỉ cần nhích tới một chút là có thể hôn tới.

Nhưng NamJoon không làm thế, anh vội lấy tay che nửa mặt dưới, vờ xấu hổ ngượng ngùng xoay người một vòng, thật ra là lén xoa xoa hai cánh mũi đau rát, suýt chút nữa đã đem chất lỏng trong mũi phun trào hết ra sàn. Đúng là một giây cũng không thể nhìn thẳng vào mắt người yêu nhỏ mà.

HoSeok cũng xấu hổ muốn chết, đành cười lớn đánh lên vai người kia, đánh xong mới đau lòng, không biết làm sao ngoài cười cười. Thấy hai bàn tay NamJoon quạt gió ngoắt mình lại, cũng ngoan ngoãn tiến lại gần, hai gò má điểm hai ông mặt trời nho nhỏ. HoSeok rất cao, tuy không bằng NamJoon nhưng cũng không đến mức mang độn giày, đứng trước JiMin chính là cảm giác đắc ý, đứng trước NamJoon lại hoàn toàn ngược lại. Cậu không tự ti, thậm chí còn tự hào vì có một người yêu vừa cao vừa thông minh, vì vậy rụt cổ, quay qua một bên nhe răng cười, sung sướng tới nỗi rùng mình.

NamJoon không vung tay, chỉ đặt trước ngực, hô hấp có phần hồi hộp, anh biết HoSeok chỉ vừa mới thân thiết với mình không lâu, dĩ nhiên việc gần gũi như thế này vẫn còn không tự nhiên, bản thân mình cũng chả kém cạnh gì, vừa muốn kết thúc trò chơi này nhanh một chút, vừa muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi một lát. Đột nhiên HoSeok quơ tay loạn xạ, anh thoáng chốc bị bối rối mới nhận ra HoSeok muốn làm nóng không khí, uốn éo pha trò, phàm là người đều không muốn vợ mình bị mất mặt, NamJoon nghĩ thế liền uốn uốn éo éo theo, nhìn kỹ còn có phần lố hơn.

Lăn qua lăn lại một hồi, rốt cuộc cũng chơi nghiêm túc, nhưng NamJoon chỉ đặt tay ở yên đó, không tấn công tới tay HoSeok mà chỉ né đòn. Lần thứ ba đưa tay lên rồi lại rụt lại, HoSeok không giữ được thăng bằng nữa, gót giày nâng cao, trực tiếp ngã vào người NamJoon.

NamJoon đã biết trước chuyện này, sớm đã giữ hai bàn chân vững như núi, sẵn sàng tiếp nhận cơ thể kia. Có điều NamJoon không nhận ra cơ thể HoSeok nhẹ đến vậy, dang tay ôm một cái, NamJoon hận không thể trước mặt đám đông mắng HoSeok, so với lần ôm trước rõ ràng vòng tay này nhỏ đi một vòng. Không còn tâm tình ngượng ngùng như lúc nãy, sau khi đỡ HoSeok đứng vững, NamJoon không nói gì thêm.

Bất quá cũng không thể bày ra mặt khó chịu trước ống kính, NamJoon đành nghĩ tới được ăn đậu hũ trước mặt anh em như vậy, khoé môi không kìm được nhếch lên. Trong lòng hạ quyết tâm về nhà sẽ nuôi béo HoSeok đến khi đi không nỗi thì thôi.

---

JungKook vểnh mông, miệng cười cười, hai tay nổi gân xanh gân tím không ngừng dày vò cái mic đang cầm, cậu nhóc chính là không chịu được loại khung cảnh màu hồng này, cái ôm kia thật sự là đả kích rất lớn.

---

YoonGi thả mic, mím môi, gật gật đầu. Được lắm thằng ranh, mày là ăn mật gấu hay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?.

[Thuyền#1] [AllHope] Hobi và BangtanWhere stories live. Discover now