#25: [MinHope] Thoã mãn

1.7K 167 22
                                    

Fic đc viết ra trog hoàn cảnh sau khi tui tốg wá nhìu NC-17 vào đầu •﹏•
---------------------------------------------------
HoSeok bị đau thắt lưng sau buổi tập dợt cho đợt comeback, anh chả mong vào chuyện này chút nào. Mọi người sẽ biết và cấm tuyệt anh với phòng tập thân yêu, nhưng anh lại không thể giấu khi cái lưng cứ nhói lên và khiến anh phải gòng lưng xuống.

Khó khăn lắm mới bước vào phòng và thả người nằm trên giường êm ái. Các thành viên còn lại đã đến phòng tập, còn anh thì bị cấm túc, cái cảm giác bị bỏ lại phía sau lại bám lấy anh rồi.

"Anh bị đau thắt lưng hả anh? Anh ổn chứ?" giọng JiMin bất chợt vang lên bên tai, dù đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến anh giật thót.

"JiMin??? Sao em lại ở đây? Ý anh là, em không phải đã tới phòng tập rồi sao?" HoSeok nằm sấp, vì giật mình mà ngốc đầu dậy, thắt lưng bị động mạnh, anh lại nhăn nhó.

"Sao anh lại nghĩ em đi tới phòng tập trong khi anh bị thương và ở nhà một mình?" JiMin híp mắt cười, người anh này sao lại dễ thương đến vậy chứ.

"Anh đã thấy, thấy em vào xe mà"

"Đúng là vậy. Nhưng em thấy anh bị thương có vẻ rất khó khăn cho việc đi lại nên em mới ở lại với anh, anh thấy phiền hả?" JiMin xoa xoa thắt lưng anh, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh một cái.

"Có bao giờ anh nói em phiền chưa?"

"Rất nhiều luôn đó anh, nhất là lúc anh đang ngủ á" JiMin cười tinh nghịch.

"Em thật là" HoSeok bất đắc dĩ thở dài.

JiMin thề rằng lúc này đây anh dễ thương kinh khủng luôn, đó là lý do cậu thích chọc ghẹo hay làm phiền anh ấy lúc ngủ và nghĩ ngơi.

Trong mắt mọi người, JiMin là một đứa bé ngoan ngoãn biết nghe lời-hoặc là chỉ mình HoSeok nghĩ thế, JiMin sẽ không tăng động hay đầu óc trên sao Hoả như TaeHyung, JiMin sẽ không bạo lực các huyng bằng đống cơ tích tụ dưới bụng như JungKook, JiMin sẽ chấp hành mọi mệnh lệnh các huyng đưa ra và làm nó thật tốt, đi bên cạnh JiMin HoSeok mới có cảm giác mình là một người anh trai.

Sẽ không một ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, đúng chứ? Sẽ không thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi, phải không?

JiMin tham lam hít hương dầu gội trên tóc anh lớn, từ từ nghiêng đầu và môi dày hôn lên vành tai xinh đẹp của anh, khẽ thì thầm.

"Anh ơi... Em thèm"

Từng chữ từng chữ khàn khàn nhưng mang đầy mật ngọt rót vào tai HoSeok, khiến người anh lớn phút chốc hoá đá-một tượng đá mang sắc đỏ hồng.

"Khoan đã JiMin! Em vẫn còn quá nhỏ để có thể nói ra hay làm những chuyện như vậy!" bất chấp thắt lưng đau nhức, HoSeok  ngồi bật dậy, thẳng lưng chuẩn bị màn giáo huấn cậu em trai.

"Anh! Em đã 22 tuổi rồi! Em không còn nhỏ nữa"

HoSeok liếc mắt, hình ảnh chuyển động đầy chân thực từ điện thoại của JiMin bên kia giường đập thẳng vào tâm trí anh, thằng nhóc cắm tai nghe và xem phim đen?!! Kim NamJoon!!!

"JiMin, em xem phim đen sao? Từ khi nào?"

"Lúc em 20"

"OK! Được rồi JiMin! Em có biết sẽ tổn hại thế nào đến em khi xem thứ không lành mạnh không?"

"Còn anh?"

HoSeok chột dạ, anh thừa nhận việc mình từng xem lén phim đen, nhưng nó cũng không có nghĩa JiMin được xem, lên cơn khát tình và đem anh ra thoã mãn.

"Anh cũng biết em không thể tìm một ai đó khác mà" JiMin nài nỉ.

"Lưng anh đau"

"Không làm tới cùng"

HoSeok "........."
----------------------------------------------------
Cắt H = ̄ω ̄=

[Thuyền#1] [AllHope] Hobi và BangtanWhere stories live. Discover now