#64: Say giấc

743 94 6
                                    

Khi anh ngủ say, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của em.

Cảm giác được một thứ gì đó lành lạnh mềm mại chạm vào cơ thể, đánh tan mọi sự mệt mỏi cả ngày dài chỉ bằng một cái ôm, chắc hẳn tuyệt lắm nhỉ?

Nhưng mấy chuyện đó chỉ xảy ra khi HoSeok còn tỉnh táo thôi! Và cái vụ ôm ấp cũng chả liên quan gì hết, vì chỉ cần chạm vào thôi cũng làm HoSeok nổi máu sư tử dù là có đang ngủ hay đang thức.

TaeHyung hé cửa, nhìn vào bên trong một cách thận trọng để tránh người kia tỉnh giấc, sau khi đã chắc chắn không có động tĩnh nào phát ra ngoài tiếng thở đều đều, TaeHuyng đóng cửa, giơ ngón cái lên với JungKook, mọi chuyện đều hoàn hảo. JungKook gật đầu, cũng thông báo YoonGi và SeokJin không có điều gì bất ổn. Thế là hai đứa cười man rợ, dĩ nhiên là trong im lặng.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, sau một phút dài đằng đẵng nó cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rung tiếng chuông báo mà trong mấy bộ phim ma rất phổ biến. TaeHyung và JungKook ngồi đối diện nhau, từ xa cũng có thể thấy sát khí ngùn ngụt phát ra xung quanh họ, ánh sáng mờ mờ của cây nến nhỏ càng làm hai người trở nên ghê rợn như mấy con ma trong bộ phim đã nói qua lúc nãy.

JiMin ở bên phía JungKook nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào hai món đồ huyền thoại ở giữa, tự quyết tâm rằng không được bỏ lỡ bất cứ động tác nào. NamJoon bên TaeHyung toát mồ hôi, cằm nhô ra chờ đợi kết quả của trận quyết chiến này.

Sau vài phút nhìn mặt đối thủ, cuối cùng hai người cũng có chuyển động, khoảnh khắc quyết định đã tới, cả hai bắt buộc phải đưa ra câu trả lời dứt khoác.

TaeHyung đưa nắm đắm của mình lên cao, nghiến răng, đôi mắt bùng lên ngọn lửa chiến thắng, dù có chết cũng phải kéo JungKook theo cho đỡ tủi thân. JungKook ngược lại rất bình tĩnh, khớp tay múa mấy sẵn sàng bắt lấy bất cứ thứ gì trong tầm ngắm. Kết quả sẽ ra sao, ai là người chiến thắng, thật hồi hộp quá đi!!! (Phóng viên NamJoon đưa tin)

"Kéo, búa, giấy!!!"

TaeHyung thua,(slow motion) mắt nổi mạch máu với tay chụp lấy cái nồi nhôm, nhìn lên thấy JungKook đã lấy búa đồ chơi chuẩn bị tẩm lên đầu mình quả ổi to đùng. Không được, không thể thua!!!

JungKook dùng hết lực cho trận đánh lần này, cái cách nó trợn mắt nghiến răng đã biết rồi, đừng để ý gì tới gân xanh nổi trên bắp tay bự chảng của nó, chỉ tổ làm chúng ta thêm kinh sợ.

Chỉ còn vài xăng-ti-mét nữa phần nhựa dẻo của búa đồ chơi sẽ dán lên đầu TaeHyung, vang lên tiếng bép cho thấy sự thất bại thảm hại của chàng trai 23 tuổi trước thằng nhóc kém mình tận hai tuổi, đây sẽ là lần kết thúc kỉ lục thắng trăm trận trong truyền thuyết.

Bẹp. Âm thanh đáng sợ đã vang lên.

Ai cũng ngỡ TaeHyung đã để mất danh hiệu vua trò chơi trước đối thủ kém tuổi, nhưng không ngờ, đối thủ do đã bất cẩn nên đánh trượt, tức là TaeHyung chưa bị đánh trúng, người chiến thắng chính là Kim TaeHyung bất bại!!

"Khoan đã! Em mới là người thắng! TaeHyung chơi ăn gian!" ngay tại thời điểm đó JungKook đã lên tiếng bất bình, phản đối chiến thắng này.

"Ờm. Ăn gian thế nào? Anh thấy búa đập lên sàn nhà còn TaeHyung thì đội nồi bảo vệ lên rồi" NamJoon híp mắt.

"TaeHyung đã lùi về sau né đòn, rõ ràng vị trí ban đầu là ngay hướng búa của em, không thể sai được"

"JiMin, em có thấy gì không? Lúc nãy hai đứa nó nhanh tay quá nên anh chẳng kịp nhìn"

"Đương nhiên, em đã để ý rất kỹ lưỡng mà. Rõ ràng đầu TaeHyung đã ngã ra sau, để cái búa không đánh trúng mình được, đồ-gian-lận"

"Mày nói thế vì mày ở bên phe JungKook thôi. Tao không có ăn gian, và chiến thắng này là chiến thắng chính nghĩa"

TaeHyung khoanh tay, nhìn chòng chọc JiMin vạch trần sự bênh vực bên trong con người giả dối kia.

"Cái gì?! Theo phe? Mày nghĩ tao bỉ ổi như mày thế hả?"

"Đúng đó. JiMin huyng chẳng theo phe ai cả"

"Đó, JiMin huyng, gọi ngoan thế biết chắc hai người cùng phe rồi. Người gian lận mới là JungKook, cái tội mua chuộc kẻ chứng kiến"

"Không có!!!"

"Có!!"

"Ồ, trông có vẻ náo nhiệt nhỉ? Mấy người đang chơi gì thế? Có cả Mickey nữa này. Hửm? Mấy con bearbick của anh sưu tầm sau ở ngoài đây vậy, cả quần áo anh mới mua nữa"

Đang trong lúc tia sét xẹt xẹt giữa TaeHyung với JungKook, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, từng câu từng chữ đều khiến cả bốn người lạnh sống lưng. Mickey đang chìm trong giấc ngủ ngon trên đùi JiMin cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ kia, oẳng oẳng chạy về phòng.

Kể từ đó, không còn phần thưởng nào cho mấy trò chơi nhảm nhí đó nữa, với lại, có ai dám chơi lần nữa đâu mà phần với chả thưởng.

[Thuyền#1] [AllHope] Hobi và BangtanWhere stories live. Discover now