#36: [NamSeok] Daddy

1.4K 125 5
                                    

-----------------------
"Cà phê?"

"Ừ"

HoSeok rời khỏi phòng, mím môi ngăn chặn sự hưng phấn thoát ra ngoài, lướt qua sô-pha còn vương mùi tinh dịch chưa dọn kỹ và đi pha cà phê cho cả hai.

Hôm nay mệt mỏi ghê, công việc chiếm cả thời gian nghỉ ngơi vốn ít ỏi, HoSeok thậm chí còn không đủ thời gian để đi tắm.

Cũng không hẳn là không đủ thời gian, HoSeok đã có một ý định tuyệt hơn cả việc tắm, và chúng hoàn toàn chi phối não bộ.

Đáng lý ra nên tắm một chút cho thơm tho chứ, cả người đầy mùi mồ hôi thế này thì làm mất hứng giữa chừng mất thôi.

Chắc không sao đâu, biểu hiện xông tới ôm anh vào lòng ngay khi anh vừa bước qua cửa đã cho anh biết NamJoon muốn thứ gì ở anh. Dù sao anh cũng có ý định đó nên sẽ ổn cả thôi.

Em biết tên anh rồi nhỉ? Nhưng đêm nay, anh muốn em gọi anh một tiếng.. Daddy!

HoSeok trở lại, đặt hai ly sứa trắng cạnh nhau lên bàn, ngã người lên ghế, che đôi mắt lại bằng bắp tay và nở nụ cười ẩn ý.

"Mày không bỏ đường à?" NamJoon vươn tay cầm ly bên HoSeok lên uống, vị ngọt của đường tràn vào cổ họng như ai đó trút cả hũ mật ong vào.

"Hả? Có mà, tao bỏ nhiều lắm luôn ấy. Bộ còn đắng hả, hay tao bỏ thêm cho" HoSeok ngẩng đầu, vì sợ cậu ta biết được vị lạ hoà lẫn với cà phê nên anh mới bỏ thêm đường, không lẽ không đủ lấp đi vị lạ kia?

"Thôi khỏi, ai mà biết mày có nhầm muối thành đường không" cắn răng uống vậy, NamJoon không chuộng đồ ngọt lắm nên vị này đương nhiên quá sức tưởng tượng của hắn.

Uống một ngụm lại một ngụm, chẳng mấy chốc NamJoon đã uống hết chất lỏng màu đen của cà phê trong ly. HoSeok an tâm uống phần của mình, trong lòng háo hức chờ đợi con mồi vào tròng.

Cà phê hôm nay hình như hơi ngọt quá..

Em hiểu anh muốn gì mà. Em biết anh muốn vậy đó.

Em làm được gì khi anh có cả trăm cách để đến bên em? Cứ đứng đó với bạn bè mà chờ anh tới.

Mà sao chờ hoài không thấy tới. HoSeok lắc lư theo điệu nhạc, có lẽ vì vận động mà cơ thể nóng lên, mồ hôi vịn trên trán. Liếc sang NamJoon vẫn thấy cậu ta bình thường như trước, giống như chẳng có gì xảy ra vậy. Trong khi anh lại khó chịu là thế nào?
"Bệnh hả? Mặt đỏ hết rồi kìa" NamJoon cũng liếc mắt sang và bắt gặp cậu bạn đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, liền quan tâm hỏi.

"Hả? Đâu có bị gì đâu" dứt câu, mắt HoSeok mờ dần, cảnh vật xung quanh nhạt nhoà chẳng nhìn rõ.

"Ê này, sao mày khóc? Tự dưng khóc là sao? Khó chịu ở đâu hả?" NamJoon lắc lắc vai cậu bạn, vụng về dùng mu bàn tay chà xát lên khoé mắt HoSeok.
"Ừ không có gì, tao đi về phòng đây" HoSeok nói thế, nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực, càng ngã về sau.

[Thuyền#1] [AllHope] Hobi và BangtanWhere stories live. Discover now