#42: [MinHope] Drama

1K 105 14
                                    

Đơn phương một người anh trai đồng giới, có phải đau khổ lắm không?

JiMin đã từng hứa với bản thân, tình cảm này sẽ mãi giữ trong lòng, không cho anh biết, cũng không mong muốn anh biết. Nhưng đâu phải nó không lớn dần theo năm tháng, rồi một ngày nào đó, sự ham muốn này sẽ giết chết trái tim cậu.

"JiMinie! Em lại để mình bị thương rồi"

JiMin hoàn hồn, mới phát hiện cơn nhói từ tay phải, một vết xước sâu đang tuôn ra máu. Anh sốt sắng đem tay cậu rửa bằng chai nước khoáng có trong phòng tập.

"Không sao đâu anh, em ổn mà"

Không anh ơi, em không ổn chút nào, sự ôn nhu của anh làm em càng ngày càng trở nên ỷ lại, làm sao em có thể tổn thương anh bằng tình cảm trái phép này đây hả anh?

"Em chỉ không tập trung và thứ này hình như làm em bị thương" cậu cầm lên một bông tai đen, không phải của cậu, càng không phải của anh, vậy nó từ đâu ra?

"Bông tai? Của ai vậy?"

"Em không biết" cậu nhìn chăm chú vào thiết kế của bông tai, của nữ?

"Về thôi JiMinie, anh cần tắm và em cần xử trọn vết thương đó đấy, em không được để lại sẹo đâu"

Anh vẫn luôn như thế, luôn ôn nhu đến bản thân cậu chẳng có cơ hội chăm sóc mình.

Bỏ bông tai lạ vào túi áo, cậu chạy đến bên anh, bắt kịp nhịp chân của anh và sóng bước về nhà. Trái tim đang dần thu hẹp lại, hay tình cảm ở trong đó đang lớn dần, JiMin không biết nữa, chỉ biết được ở bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất.

Và rồi, một phụ tuyến xen vào cốt chuyện như đó là điều nó phải làm, nhiệm vụ của cậu là dùng ít sinh lực thấp kém còn lại đánh bại nó.

Giai điệu hiphop vang ra từ chiếc điện thoại, cậu bật camera, lưu giữ kỷ niệm hiếm hoi cho sau này.

Cửa phòng mở, cô gái lạ bước vào, hát chúc mừng sinh nhật bằng giọng hát tuyệt vời của mình, nhưng không phải sinh nhật cậu, cũng không phải sinh nhật anh.

Những ngày sau đó, anh không còn quan tâm chăm sóc cho cậu nữa, thay vào đó là cô gái kia. Cậu quay lại hai người nhảy với nhau, hiện trên gương mặt họ là niềm hạnh phúc cậu từng có, cậu trở về bóng tối đang chờ sẵn ngay từ đầu.

"Có rất nhiều người ngoài kia yêu em lắm đó, em thèm vào chút tình cảm anh em bé nhỏ của anh"

Em đã nói dối, thực chất không có ai yêu một người như em cả.

JiMin yêu HoSeok, tình đơn phương cấm kỵ nhưng nó không tan biến mà lớn dần, nó sẽ không dừng lại cho đến khi cậu chết, và nó sinh ra thứ khác trong con người cậu, ganh ghét, đố kỵ.

Cậu ngã, bông tai lại làm cậu bị thương, cậu phải tự mình rửa vết thương, tự mình ôm cánh tay oà khóc, tự mình ảo giác rằng anh đang đến bên cậu, tự mình lừa dối.

Ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, JiMin bó gối và nhìn chính mình trong gương, tồi tệ, bẩn thỉu, cậu của hằng ngày đâu mất rồi.

JiMin mù quáng, mù quáng tình yêu này đến điên dại, chấp nhận cái chết, chấp nhận sự ghét bỏ của anh, cậu giết cô ấy.

Đứng trong làn mưa nhìn bóng lưng anh bất lực cõng cô gái ấy chạy đến bệnh viện, giương ô, cậu quay đầu, từ bỏ.

Anh nhìn về phía cậu, nhưng đáy mắt anh hiện rõ hình ảnh khác, hình ảnh người con gái anh yêu trong hình dáng cậu.
.
.
.
Staff: "Wow~ làm tốt lắm mấy đứa"

Bangtan: "Hay quá T_T"

[Thuyền#1] [AllHope] Hobi và BangtanWo Geschichten leben. Entdecke jetzt