#38: Phía sau một bức ảnh

1K 124 1
                                    

Ngày chụp hình cho teaser Love Yourself, ai cũng tràn đầy năng lượng đi đến điểm đã định sẵn. Phấn khích là một chuyện, còn dựa vào may mắn là một chuyện khác. Ai cũng hi vọng mình sẽ chụp cùng HoSeok.

Quản lý đưa cho NamJoon bản kế hoạch cho đợt comeback lần này, trong đó có phần ghi là hai người sẽ chụp cùng nhau, còn có ghi tên từng cặp, NamJoon suýt chút nữa đã dùng bút gạch tên JiMin đi và thay vào đó là tên mình.

Buổi chụp hình diễn ra rất tốt, ngoại trừ thời gian. Chuẩn bị đạo cụ đã tốn kha khá thời gian cho teaser của JiMin và HoSeok, JiMin hôm nay còn mít ướt một cách kì lạ làm buổi chụp của hai người phải hoãn lại đến cuối cùng.

"Xin lỗi ạ! Em xin lỗi" HoSeok cuối người hối lỗi với anh đạo diễn.

"Ừ, không sao, hai đứa đi ăn đi rồi chiều chụp" anh đạo diễn xua tay, xem lại kế hoạch và để phần của hai người xuống cuối.

HoSeok đợi anh đạo diễn đi rồi, quay lại nhìn cậu em trai đang cuối đầu không nói gì, anh giận lắm, nhưng tiếng nấc từng hồi làm anh mủi lòng biết bao nhiêu.

"Em xin lỗi HoSeok huyng" giọng JiMin nghẹn lại, chuẩn bị cho đợt khóc tiếp theo.

"Được rồi được rồi. Nín nào, nói anh nghe xem vì sao hôm nay em lại khóc" HoSeok ôm JiMin vào lòng, vỗ nhẹ an ủi.

JiMin im lặng không nói. Đêm qua cậu đọc một truyện của fan viết về mình và HoSeok, theo những gì bình luận trong đó, truyện này rất ngược tâm, cậu đã biết sau khi đọc hết.

Nó kể về hai người yêu thầm nhau nhưng không thể đến với nhau, bởi vì họ là hai con người khác biệt. Cậu yêu HoSeok-một kẻ tù tội phòng bên cạnh. Kể từ lúc hai người gặp nhau, chắc cũng hai năm rồi. HoSeok nghiện ma túy, bị bắt khi đang ở ngoài đường sau khi hút xong, giam cầm hai năm. Cậu cũng nghiện ma túy, cậu còn đi giết người vô tội, giam cầm hai năm để chờ tử hình. Thế giới xung quanh cậu trở nên nhạt nhoà và mang một màu xám buồn tẻ, thế giới của anh lại tươi sáng và đầy màu sắc, khác xa cậu. Từ lúc gặp anh, trò chuyện rồi trở thành bạn, cũng từ lúc đó, cậu yêu anh... Anh nói anh có viết nhật ký, một ngày nào đó sẽ đưa cho cậu, để nó thành một bí mật của riêng hai người. Cậu lén mở ra xem trộm trong lúc anh ngủ say, nhìn anh an ổn ngủ thật yên bình, nhưng sao khoé mắt cậu nhạt nhoà, đáng lẽ cậu nên hạnh phúc chứ nhỉ. 'Anh yêu em, JiMinie'... Ngày đó, 13 tháng 10, cậu được đem ra tử hình.

JiMin tắt điện thoại, chìm vào giấc ngủ vì cậu nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, cậu yêu HoSeok, nhưng cậu không chết.

Cho đến sáng nay, khi nơi chụp ảnh của cậu lại là một căn nhà hoang cũ, chúng làm gợi nhớ hình ảnh nhà tù xây bằng xi-măng lạnh lẽo một màu xám đêm qua. Cậu bật khóc, từ mím môi thành bật ra từng tiếng nức nở làm các saff hoảng loạn.

"Anh ơi, anh sẽ không bỏ em đi đúng không? Anh sẽ bên cạnh em mãi đúng không?" JiMin nắm góc áo anh giật mạnh, kích động nhìn anh.

"Ư.. Ừ đương nhiên rồi. Anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em mà. Em làm sao thế?"

"Thật tốt quá"

"Vậy... Tối nay em sang giường anh ngủ nhé" JiMin sợ, rất sợ anh biến mất lúc cậu không có ở bên.

"Ừ"

Hai người ngồi đối diện nhau, JiMin đã cố gắng lắm đạo diễn mới cho HoSeok ngồi đối diện mình với lí do cổ vũ tinh thần (dù sao cũng cắt ra thì lo gì). HoSeok cười rạng rỡ như thường ngày, anh tin chắc nụ cười của mình sẽ cổ vũ thật tốt cho JiMin.

JiMin nhìn anh, vòng xoáy trong đôi mắt xoáy sâu hình ảnh anh, tối dần.
---------------------------------
"Chán quá đi!!! Muốn chụp chung với HoSeok cơ. Hay ít nhất HoSeok cũng tới cổ vũ tinh thần chứ" Bangtan said.

[Thuyền#1] [AllHope] Hobi và BangtanWhere stories live. Discover now