#18: Hobi thơm lắm

2K 194 1
                                    

Chỉ mình JiMin mới biết sự thật về HoSeok.
Điều đó làm YoonGi vô cùng khó chịu. Lúc cả nhóm bắt đầu sống chung, ai cũng ngại ngùng chỉ làm việc riêng một cách lén lút, chỉ vào phòng người kia khi có việc, như vậy cho tới tuần thứ hai.
"Em về à YoonGi?" anh quản lý thấy YoonGi ôm laptop đóng cửa phòng thu, vội hỏi.
"Vâng, có chuyện gì hả anh?" YoonGi gật đầu chào, anh buồn ngủ lắm rồi, anh muốn ngủ.
"À, anh thấy HoSeok chỉ biết nhảy thôi, cũng không thể chỉ để em ấy nhảy mà không góp giọng, nên anh nhờ em với NamJoon giúp em ấy về khoảng rap đi, có khi lại giúp được chút ít"
"Vâng, em biết rồi"
"Thế nhé, tạm biệt"
Đợi anh quản lý đi rồi, YoonGi mới xoay người đi. Giờ mới nhận ra hình như anh chưa chủ động bắt chuyện với HoSeok, có chút ngượng ngùng a.
Về tới ký túc, YoonGi đi thẳng vào phòng của HoSeok. Anh khá ngạc nhiên khi cửa được mở ra, bên trong cực kỳ sạch sẽ, còn có mùi hương xà phòng nhè nhẹ bay vào mũi anh, làm anh dễ chịu kinh người. YoonGi lại nhớ tới phòng mình, toàn mùi ẩm mốc của đồ bẩn, trên sàn đầy đồ đạc văng tứ tung. So với ở đây thì khác hẳn.
"Ơ YoonGi huyng? Có chuyện gì vậy ạ?" JiMin ở trên giường nhảy xuống. YoonGi thầm nghĩ có phải do phòng sạch mà JiMin mới dư năng lượng như thế không?
"Mày xem ra ở sạch quá nhỉ? Hay mày sang dọn giúp anh đi" YoonGi buông một câu đùa
"Đâu phải em ở sạch đâu, tất cả là nhờ anh HoSeok cả đấy, ảnh ở sạch lắm, nên em mới một mực không chịu đổi phòng đó" JiMin tự hào vừa nói vừa cười.
"À HoSeok đâu?" YoonGi ghen tỵ, anh phải kiếm cớ sang ở với HoSeok vài hôm mới được.
"Anh ấy đi tới phòng tập rồi, chắc tối mới về"
"Ừ thôi vậy, anh đi đây"
YoonGi nghi ngờ có khi nào NamJoon đã biết HoSeok thơm nên ngày hôm qua mới tự nhiên nổi cơn đòi đổi phòng? Anh chỉ tiếc tuần trước lúc chia phòng không phản đối việc ở cùng NamJoon, lúc đó anh ở cùng HoSeok thì bây giờ đâu có hối hận.
Khoan đã!!!
YoonGi cười rộ lên, nhún nhảy đi tìm HoSeok.
---
JiMin ôm gối hậm hực đứng ở cửa nhìn vào bên trong. HoSeok đang rất nghiêm túc nghe YoonGi dạy rap. Và JiMin nhận ra YoonGi không hề có ý định trở về phòng ngủ, bởi vì hiện giờ đã gần hai giờ sáng rồi mà YoonGi vẫn bám vững trên giường như bốn tiếng trước. Không phải YoonGi thường ngủ rất sớm sao?.
Thêm hai tiếng nữa, HoSeok tưởng chừng mình đã chết rồi, cơ miệng mỏi nhừ, cổ họng khô rát, thắt lưng đau nhức dữ dội, hai chân như mất cảm giác. HoSeok biết rõ vừa tập nhảy xong lại ngồi trên giường suốt sáu tiếng rất có hại cho bản thân, HoSeok cũng biết rõ bản thân sẽ phát điên như thế nào nếu trong đầu là một mớ tơ chỉ bao gồm ám ảnh những điệu nhảy; lỡ nhịp; sợ sẽ bị bỏ lại phía sau và vô số nỗi sợ khác, chúng bó chặt và làm thời gian thư giãn của cậu nhỏ dần, điều đó làm HoSeok không ngần ngại mà lao vào phòng tập.
Bế JiMin ngủ gục ở cửa lên giường của mình, HoSeok nghĩ JiMin thật sự rất may mắn, JiMin dễ thương, nhảy giỏi, hát tốt, làm việc chăm chỉ, khác xa HoSeok.
"Ưm... anh?" JiMin rất ngoan, là người chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng thức giấc.
"Anh đây. Em ngủ tiếp đi, chắc mệt lắm hả?" HoSeok dịu dàng xoa đầu JiMin.
JiMin chỉ cười, anh hỏi người khác sao không hỏi bản thân xem có mệt hay không?
---
Sau cái lần đó, JiMin và TaeHyung thay phiên nhau sang phòng người khác ngủ, vì tất cả bọn họ đều thay phiên nhau ngủ chung với HoSeok.

[Thuyền#1] [AllHope] Hobi và BangtanWhere stories live. Discover now