#48: Lại chuyện cảm sốt

894 117 11
                                    

Cái này ms đúg. Quà mừg sih nhật trễ cho daddy NamJoon.
-------------------------
.
.
.
"Mọi người, trong nhóm bọn em á, hễ có người bị bệnh là cứ y như rằng cả đám còn lại đều bị lây hết. Nhất là ông này nè *kéo HoSeok lại*, ổng mà bị bệnh là hôm sau cả đám đều bị lây theo luôn" - trích từ lời kể của Kim TaeHyung.

----------------------------------

"Lại bệnh nữa rồi hả?" YoonGi liếc nhìn cậu trai đang run rẩy bên cạnh, tay bận bịu kiểm tra mixtape dang dở.

"Em có linh cảm rằng nó sẽ hết nhanh thôi, nếu em đi ngủ bây giờ" HoSeok khịt mũi.

"Ngủ bây giờ hay thức thì việc em bị bệnh nặng thêm cũng chẳng thay đổi đâu, anh còn không biết em sao" YoonGi tắt máy tính, thu dọn đồ đạc trong khi miệng thì phàn nàn việc bệnh tật thường xuyên của HoSeok.

"Ưrrr... Anh phải tin rằng em sẽ nhanh khỏi bệnh nếu em nghỉ ngơi tốt chứ"

HoSeok thật sự biết ơn YoonGi, vì sự quan tâm theo cách riêng biệt chỉ YoonGi mới có đối với cậu và mọi người trong nhóm. Đôi khi anh ấy hơi khó hiểu một chút.

YoonGi cầm áo khoác, ấn môi mình lên đôi môi nóng hổi của HoSeok trước khi anh đứng dậy và kéo HoSeok về nhà.

"Nghe như em đang lấy cớ bệnh để trốn việc ấy" YoonGi bật cười.

"Em rất nghiêm túc với công việc nhé"

"Ừ ừ ừ"

YoonGi chấm dứt cuộc tranh chấp vô nghĩa bằng cách đưa HoSeok vào những nụ hôn kéo dài. Đây cũng là một trong những điều khó hiểu gần đây của YoonGi.

---

"Tệ thật rồi, mệt quá đi mất" HoSeok thả người tự do rơi xuống giường, cơn đau đầu đang ập đến như bão quét.

"Anh lại bệnh nữa hả?" JiMin nhăn trán, thể nào cậu cũng bị HoSeok sai như sai vặt.

"Anh nghe câu này lần thứ hai rồi đấy, kì diệu ghê" HoSeok quay sang người nhỏ tuổi hơn cười cười.

"Anh muốn gì hả?" JiMin quen rồi.

"Tắm giúp anh đi, hoặc anh sẽ nhờ người có cơ bắp hơn là JungKook vác anh sang đấy ngủ luôn"

"Anh làm em khó xử đấy"

JiMin sẵn sàng từ chối, việc xuất tinh hai lần trong ngày rất không tốt cho sinh lý sau này (chắc lại đọc bài viết nào đó vô danh trên mạng đây mà), nhưng JiMin sẽ không ngây thơ tới nỗi không biết JungKook sẽ làm gì với HoSeok khi trong phòng chỉ có hai người.

Okay... Chịu đựng một chút nhưng thỏa mãn con mắt, còn hơn là cắn gối hối hận cả đêm.

Sau ba mươi phút làm sạch cơ thể, JiMin đỡ HoSeok ra ngoài, hôn chúc anh ngủ ngon và tắt đèn.

---

Nửa đêm, HoSeok chống tay nặng nhọc ngồi dậy, luồn hai chân vào đôi dép bông đi xuống bếp. Đầu nặng như búa đè, cổ họng thì khô rát, trong tất cả những gì HoSeok sợ và ghét, có lẽ sẽ thêm vào căn bệnh sốt này.

JungKook và TaeHyung vẫn đang chém giết nhau trên game ngoài phòng khách, ngưỡng mộ ghê, hai thằng nhóc này chẳng bao giờ bệnh tật cả.

"Ô HoSeok? Em tìm gì hả?" SeokJin đang uống nước trong bếp, thấy HoSeok đi vào thì tiến lại gần.

"Nước thôi anh" HoSeon chẳng buồn mở to mắt.

"Để anh lấy cho, trông em như bị bệnh rồi ấy"

HoSeok lầm bầm gì đó trong miệng, lê chân tới chỗ hai thằng nhóc nghiện game và chen vào chính giữa, nhiệt độ cơ thể hai bên cộng thêm lớp chăn dày dưới mông làm HoSeok thoải mái đôi chút.

"Anh ấy bệnh thật mà anh" TaeHyung buông máy chơi game, sờ sờ trán HoSeok một lúc mới nói vọng vào bếp.

"Vậy để anh pha gừng cho nó uống"

"Nước thôi, gừng cay lắm" HoSeok nhăn mặt, gục hẳn đầu lên vai JungKook.

"Không uống thì làm sao hết bệnh, uống nhanh rồi lên phòng ngủ tiếp đi" SeokJin nhét ly trà gừng vào tay HoSeok, ra lệnh.

---

Cơ mà, phòng mình ở bên trái hay bên phải nhỉ?

HoSeok nheo mắt nhìn mấy cách cửa cùng một kiểu thiết kế, đầu óc mơ màng không nhớ rõ. Mà thôi kệ đi, phòng nào cũng là phòng thôi.

Đẩy cánh cửa bên trái, HoSeok nhanh chóng tìm giường và trèo lên, hưởng thụ hơi ấm đánh một giấc tới sáng.

NamJoon ngơ ngác nhìn con người đang ôm cứng mình kia, giống như con mèo đang dụi dụi làm nũng, đáng yêu quá chừng. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cứ ôm con mèo này đã.

---------

"Bệnh chi mà bệnh liền bảy đứa, ôi trời mình tôi sao lo nỗi đây" - quản lý said.

[Thuyền#1] [AllHope] Hobi và BangtanWhere stories live. Discover now