Đệ 8 chương: Hoắc Đô

3.2K 175 10
                                    

Trình Dương ở tại cổ mộ cũng đã được một khoảng thời gian, cứ ngu ngơ không viết chữ thì đọc sách không đọc sách lại viết chữ. Đôi lúc lại thẫn thờ một mình thật không biết nàng đang nghĩ gì, không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, chỉ thấy chớp mắt liền đã nửa năm .

Nửa năm qua, phái Toàn Chân cũng không có buông tha chuyện bắt Trình Dương trở về, cứ cách mấy ngày thì ở ngoài cấm địa lại có kẻ dùng nội lực dẫn truyền lời nói đưa vào trong mà xin cầu kiến.

Lúc đầu Trình Dương đương nhiên không thể nghe thấy được gì cả, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, căn cơ võ học của Trình Dương cũng tăng lên không ít, nàng đối với những động tĩnh của lũ đạo sĩ bên ngoài cũng rõ ràng hơn, dần dần nàng cũng hiểu rõ phái Toàn Chân hằng ngày cứ quấy rầy sự thanh tĩnh nơi cổ mộ này, thật khiến người khác bực mình.

Trình Dương trở mình đưa tay cầm lên một cuốn sách, Tôn bà bà ngồi ở bên cạnh nàng, thay nàng may vá y phục và may giày, tổng cộng có ba bộ y phục cùng với hai đôi giày vải, nàng và Tiểu Long nữ một người một đôi, khí trời đã chuyển lạnh hơn trước, Tôn bà bà chuẩn bị những đôi giày dày hơn, hai bộ y phục là cho nàng, còn một bộ là cho Tiểu Long nữ, Trình Dương cầm lấy bộ y phục của Tiểu Long nữ :

" Bà bà, ngươi dạy ta may y phục được không?"

Tôn bà bà đem ngọn nến đến để bên cạnh bà và Trình Dương, sau đó lại đưa một cây kim may cho Trình Dương, giảng giải cho nàng phương pháp may vá y phục một cách tỉ mỉ cẩn thận, nhưng dù Tôn bà bà có cố công cỡ nào thì Trình Dương cũng không hể hiểu, cứ như một kẻ lữ hành lạc trong sương mù không tìm thấy lối thoát.

Nhìn Tôn bà bà động tác lưu loát dứt khoát, bộ y phục màu trắng của Tiểu Long nữ dần dần hiện ra thật rõ ràng, mà trong mắt Tôn bà bà còn ánh lên vẻ hăng say thích thú, nói cái gì nhất định phải may cho Tiểu Long nữ một bộ y phục thật là đẹp.

Nhìn cách mà Tôn bà bà may vá : " Cái này là may mũi bằng, là cách may đơn giản nhất."

Trình Dương học theo cách mà Tôn bà bà đang làm, bỗng nhiên bên tai nàng có tiếng quát lớn:

" Hoắc đô."

Trình Dương có chút kinh ngạc, tên này nghe quen tai nhỉ, là tên ai vậy ta, các đạo sĩ lớn bé tại cung Trùng Dương đâu có ai là tên này đâu kia chứ, ngẫm nghĩ một hồi:

" Hoắc Đô, Hoắc Đô."

Một lúc sau như nghĩ ra cái gì đó, nàng mạnh mẽ vỗ đùi:

"Hoắc đô, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."

Mà thật ra chuyện này cũng chẳng có gì để nghĩ, thế nhưng Trình Dương lại là một người hay kích động , nàng đã quên trong tay còn đang cầm kim may, lúc nãy kích động kim may theo lực đạo của nàng mà đâm vào lòng bàn tay sau đó đâm lên đùi nàng, một cảm giác đau đớn không thôi, thật là không biết nói gì đây- ngu ngốc

" Ai u, hài tử, ngươi kích động cái gì chứ, ngươi xem ngươi. . ."

Trình Dương nắm lấy lòng bàn tay, nàng nhớ kỹ, đạo sĩ phái Toàn Chân đánh không lại Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba, lúc trước bởi vì Quách Tĩnh đưa Dương Quá lên núi Chung Nam mà tiện tay giải vậy cho phái Toàn Chân, nhưng mà hiện tại thì Dương Quá đã không còn đừng nói chi đến Quách Tĩnh, lần này thì thật là quá dễ dàng cho Hoắc Đô xông vào cổ mộ mà, đám đạo sĩ mũi trâu kia thật vô dụng:

[Đồng nhân Thần Điêu] Thần Điêu Hiệp Nữ - Não Tử Không SátWo Geschichten leben. Entdecke jetzt