Đệ 2 chương: Quách Tĩnh Hoàng Dung

4.4K 201 2
                                    

Nếu nói thật ra thì lão già kỳ quái đối đãi với Trình Dương tốt lắm, tuy rằng đa số thời gian là điên điên khùng khùng, nhưng thật ra Trình Dương cũng không bận tâm lắm về việc này, dù hắn có điên khùng thật nhưng đối với nàng vẫn là tốt hơn bao kẻ tự nhận mình thanh cao tỉnh táo.

Nàng chỉ có duy nhất một mong muốn đó là làm sao có thể rời khỏi ngọn núi hoang tàn vắng vẻ này mà thôi, mấy ngày nay dù là đi đâu nàng cũng chỉ dám đi gần ngôi miếu hoang chứ không dám đi quá xa, sợ rằng gặp hổ hay sói hay chuyện gì bất trắc thì cũng chẳng biết trốn chỗ nào.

Nhưng thật cũng có một điều nàng ưng ý về chỗ này. Đó là phụ cận có một con suối nhỏ, trong vắt thanh mát, trong không khí ẩn ẩn tia nước lại nhẹ nhàng, không khí tươi mát của chốn thiên nhiên hoang sơ này làm cho tinh thần của nàng thoải mái gấp trăm lần, không như trước đây bị sự ô nhiễm chốn đô thị làm cho khó chịu.

Mà trong dòng suối nhỏ có một khe đá, sau khi Trình Dương thay đổi bộ đồ nàng đang mặc thành một bộ cổ trang, tóc dài cũng được buộc lại gọn gàng. Trong lúc nàng còn đang chỉnh trang y phục quần áo cùng vẻ ngoài của mình thì bất ngờ Trình Dương liền nghe được một loạt tiếng xào xạt, nghi vấn không biết đó là gì nàng liền xoay người quay đầu lại nhìn.

Trình Dương nhìn thấy hai đôi nam nữ cùng nhau bước đến, hai người nữ tử xem ra cũng gọi là thanh tú, mi mỏng mắt ngài, hai người nam nhân tướng mạo cũng có chút tương đồng, anh dũng khí chất, hình dạng nhưng thật ra giống nhau tuấn tú dễ nhìn, thế nhưng bốn người đều mặc trang phục cổ trang, bất quá cũng không có gì là lạ nhưng giữa nơi hoang sơn dã lĩnh này mà còn có người lai vãn thật làm cho Trình Dương kích động một phen.

" Tiểu huynh đệ, chúng ta là khách lỡ đường, nơi đây không chốn dừng chân, thật mong muốn có thể xin tá túc một đêm."

Trình Dương lớn lên cũng không giống như nam sinh, da thịt của nàng trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, giống như nữ sinh cao cao vóc người, thật ra nếu bỏ đi trên người cổ trang, Trình Dương trang phục kỳ thực rất hiện đại thuộc loại thế kỷ 21, rất là nhàn nhã, chỉ là cổ nhân trước sau quan niệm có phần chấp nhất, cái này nàng cũng không thể nói gì hơn.

Người nọ thấy Trình Dương ăn mặc nam trang, liền là nam tử, mà nhiều ngày qua chuyện tình cũng thật là kinh ngạc không thôi nên giờ đây Trình Dương đối với người bên ngoài xưng hô cũng lấy làm bình thường, cũng không có chút chi biểu tình.

"A, được rồi, xin hỏi hiện tại là lúc nào?"

Trình Dương do do dự dự sau đó liền lấy hết can đảm mà hỏi một câu, lại sợ bốn người này nghĩ nàng kỳ quái,tự nhiên cũng bổ sung một câu:

" Ta ở chỗ này ngây người hồi lâu, vì vậy. . . mọi chuyện có chút mơ hồ."

Một nữ tử chắp tay quay Trình Dương mỉm cười nói:

" Tiểu huynh đệ, hiện tại là Gia Hi hai năm ."

Trong đầu Trình Dương cố gắng xoay chuyển không thôi , nàng cố gắng đem hết kiến thức của mình ra tra rõ thông tin mà nữ tử kia vừa nói, cuối xác định Gia Hi đó là triều đại Nam Tống Gia Hi hai năm, triều đại Nam Tống?

[Đồng nhân Thần Điêu] Thần Điêu Hiệp Nữ - Não Tử Không SátWhere stories live. Discover now