Ăn xong chùi mép - Phi Cô Nương

4.5K 52 7
                                    

Thể loại: hiện đại, công sở, hài, nam phúc hắc, nữ tiểu bạch, HE

Số chương: 45

Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."

Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"

Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."

Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"

Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"

Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."

"..."  

Cô ngốc Hạ Diệp vào ngay ngày phỏng vấn xin việc đã vô tình đắc tội với Lục Tuyển Chi khi hồn nhiên phao tin tổng giám đốc là gay, có hứng thú biến thái với đàn ông ngay trước mặt chính chủ. Tưởng rằng đã làm hỏng bét cơ hội phỏng vấn mẹ khó khăn lắm mới kiếm được cho cô, ai ngờ lại bất ngờ được nhận, tất nhiên không phải do thực lực của Hạ Diệp, chỉ là để Lục Tuyển Chi thuận tiện "dạy dỗ" cô. Những chuỗi ngày sau đó của Hạ Diệp xác định vô cùng thê thảm, bên ngoài mang danh là thư kí của tổng giám đốc, thật ra không khác gì chân chó chạy vặt, còn bị anh ta độc miệng châm chọc đến phát điên mà không làm được gì.

Truyện này chủ yếu là hài thôi, không có tiểu tam hay cẩu huyết gì đáng kể, bạn nam phụ cũng khá mờ nhạt. Motif thì xưa như trái đất: đại loại là nam chính sau một thời gian trêu chọc nữ chính thì yêu luôn nên quay sang nửa theo đuổi nửa cưỡng ép  ʅ(‾◡‾)ʃ Nữ chính Hạ Diệp không xinh đẹp, không thông minh, thực lực tầm tầm, tính cách hơi đanh đá, mê tiền, nói chung là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn. Còn nam chính là đại boss có tiền có sắc, người gặp người mê, mở miệng ra câu nào câu nấy phũ như nước lũ. Kiểu nhân vật này chắc quá quen thuộc rồi nhỉ :)) chính xác thì truyện này được viết khá lâu rồi, thuộc dạng ngôn tình đời đầu nên có hơi lỗi thời một chút. Mà nói đến hồi xưa, thật ra mình là dân đọc ngôn tình có thâm niên, chắc cũng được 6 năm  có lẻ rồi, đã kinh qua đủ mọi thể loại. Ban đầu còn chăm đọc truyện giấy nhưng sau này chuyển hẳn sang đọc offline trên điện thoại luôn, nhờ tình cờ phát hiện ra cái app tải ebook trên CH play. Thề luôn đó là một phát hiện vĩ đại vì lúc đó đã biết đến wattpad đâu, nhà không lắp mạng nên khả năng đọc onl là số 0. Sự nghiệp cày truyện xuyên đêm của mình cũng bắt đầu từ đó và hệ luỵ đi kèm là mắt tăng độ chóng mặt ;_;;;; chủ yếu là đọc các tác phẩm của Cố Mạn, Ức Cẩm, Minh Hiểu Khê, Tân Di Ổ, Hủ Nữ Ga Ga và một vài tác giả ít nổi khác như cuốn Ăn xong chùi mép này. Sau đó thì có một biến cố lớn xảy ra: năm lớp 10 mình làm mất điện thoại huhu, tạm xa rời nền văn minh nhân loại một thời gian. Phải hơn một năm sau mới bắt đầu đọc lại, cũng là khoảng thời gian mình lập nick wattpad. Wattpad lúc đó còn khá đơn thuần, chỉ là nơi để mọi người share truyện và đọc truyện thôi, không hỗn tạp như bây giờ.

Lượn lờ thì thấy truyện này làm hoài niệm thời xưa quá nên tải về đọc lại, để viết review là phụ tán nhảm là chính ( * ˘◡˘ * ) Hồi đó thịnh hành kiểu nam chính phúc hắc bá đạo, hoàn hảo không tì vết, nữ chính tiểu bạch não tàn như vầy. Lần đầu đọc chỉ thấy truyện hài hài tưng tửng cũng khá dễ thương, bây giờ đọc lại thì cả một bầu trời khó ở huhu chán bà nữ chính vì cái sự não tàn vô cùng tận của bả vđ, bị động hời hợt trong tình cảm, hay ghen tuông hiểu lầm vớ vẩn, chả được ưu điểm gì luôn, lại thêm bà bạn thân hay xúi bậy; nhưng vì bả là nữ chính ngôn tình mà nên nam chính tha thứ tha thứ hết. Bù lại có nhân vật em trai của nam chính moe kinh khủng. Nói chung đọc giải trí cũng ok thôi nhưng ai dị ứng kiểu nữ chính này thì né lẹ nha.

P/s: Mình đang đọc Freud thân yêu rồi sẽ sớm có review

Review tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ