1cm ánh dương - Mặc Bảo Phi Bảo

16.4K 176 11
                                    

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Thể loại: hiện đại, quyến luyến không rời, ngọt, ngược tâm, HE

Số chương: 30 + ngoại truyện

Lời tựa

Họ gặp nhau quá sớm, ký ức quá nhiều nên tất cả trở nên thật mơ hồ.

Cô chỉ biết rằng, cô đã từng bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng anh lại rời bỏ cô.
Sau này khi cô đã trưởng thành, anh từ bỏ công việc ký giả chiến trường và quay trở về vì người anh em tốt của anh đã bỏ mạng nơi bom đạn ấy.

Đôi khi Thượng đế rất khắt khe, chỉ ban cho ta một centimet ánh dương mong manh yếu ớt, bất kể đối với cô ấy, với anh ấy, hay với những người khao khát hòa bình.

"Em là Kỷ Ức của anh, và cũng là ký ức suốt cuộc đời anh."

Một câu chuyện đơn giản, anh là một centimet ánh dương cuối cùng trong cuộc đời cô; còn cô, là lý do duy nhất để anh tiếp tục kiên cường.

Kỷ Ức gặp Quý Thành Dương lần đầu tiên khi cô còn rất nhỏ, vốn là một cô bé lớn lên không có tình thương của ông nội, sự chăm sóc của cha mẹ, cũng chẳng có khái niệm "nhà mình". Đối với cô, anh là chú út Quý của bạn thân Noãn Noãn, là người đầu tiên hỏi cô "Em còn chuyện gì muốn làm mà trước giờ không có ai làm cùng em không?", là người dành cho cô sự ấm áp hiếm hoi mà cô luôn khao khát. Những lần ở bên anh, từng cái nắm tay, những lần trò chuyện, kể cả những cái ôm của anh khiến trái tim cô đập thình thịch, nhưng cô không dám có bất cứ suy nghĩ nào vượt khuôn khổ cho phép. Nhưng rồi tất cả cố gắng kìm nén của cô đều bị phá vỡ, chính là khi môi anh và môi cô chạm vào nhau, cô không tìm được bất kì lí giải nào thích hợp cho hành động đó của anh. Liệu có phải giống như anh nói chỉ vì "kích động hôn cô" nên mới nói rằng sẽ chịu trách nhiệm" hay "anh cũng thích em"? Đâu mới là ý nghĩ thật sự của anh?

Quý Thành Dương là một phóng viên chiến trường. Công việc của anh là ký hiệp ước với tử thần, có bao nhiêu vất vả, gian nan, hy sinh máu và mồ hôi, thậm chí cả mạng sống để đổi lấy sự thật, lấy tín ngưỡng và hòa bình. Thật ra một công việc như thế không thích hợp để có một tình yêu. Nhưng anh đã yêu Kỷ Ức, Quý Thành Dương đã là một người trưởng thành, tình yêu một khi đã xác định, là kiên định một đời. Trong ấn tượng của anh, Kỷ Ức là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến nỗi không muốn làm phiền người khác. Điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng, từ trong thâm tâm đã nảy sinh mong muốn muốn bảo vệ cô. Anh không rõ mình rung động với cô bé ấy từ bao giờ, có lẽ vào mùa đông năm 2000 khi giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng, nhìn thấy Kỷ Ức ngồi bên bàn chăm chú vá lại vết rách trên túi áo của anh, hay còn sớm hơn thế nữa, là lúc cô không còn gọi anh là chú út Quý mà lấy hết dũng khí gọi thẳng tên anh.

"Tình cảm trong đáy lòng sâu sắc đến thế mà lại chẳng có ai hay biết, tất cả mọi thứ chỉ có riêng mình cô ghi nhớ."  

Chỉ đáng tiếc rằng dù đã rất nỗ lực, đã rất cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi sự nghiệt ngã của số phận. Đã lặng lẽ kiên cường đến thế, đã tủi thân nhún nhường đến thế... Kết quả đổi lại, vẫn rất bi thương.  

Năm 2004, Qúy Thành Dương một lần nữa rời khỏi Trung Quốc. Nhưng không giống như những lần rời đi trước kia. Trong suốt thời gian ấy cô không thể nào liên lạc được với anh, cô cứ ngỡ vì công việc quá bận rộn nhưng khi nhận được email của anh cô mới biết không phải là như vậy, anh đang né tránh cô. Cho đến một ngày, cô nhận được tin anh đã kết hôn ở nước ngoài và không có ý định quay trở lại ...

Mãi một thời gian sau, anh mới quay về, đứng trước mặt cô một cách chân thực đến vậy. Những hiểu lầm năm đó dần được hé mở, liệu Kỷ Ức có thể một lần nữa chấp nhận người đã từng tổn thương cô sâu sắc? Còn Quý Thành Dương, ngay cả khi khi cận kề cái chết, không tìm thấy tia hi vọng sống sót nào, anh chỉ nghĩ đến cô. Hi vọng sẽ có người thay anh đem hạnh phúc đến cho cô... nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó không phải là mình thì trái tim không khỏi đau nhói, suy nghĩ ấy còn khiến anh tuyệt vọng hơn cả cái chết.

"Nếu anh có lý do để chống chọi, để sống tiếp khi đứng trước đống xác người, trước thi thể của bạn, khi phải chịu đựng cực hình để có thể bò ra khỏi nơi địa ngục trần gian và sống đến ngày hôm nay, thì lí do đó chỉ có một. Chỉ có cô." 

Mình nhảy hố vì quá ấn tượng với lời tựa, có cảm giác rất ấm áp. Lần đầu đọc truyện của Mặc Bảo Phi Bảo và tự hỏi rốt cục mình đã làm gì mà đến tận bây giờ mới biết tác giả này. Điều mình thích ở tác phẩm là cách tình yêu của hai người chầm chậm đâm chồi rồi nở hoa theo thời gian, trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm trong cuộc sống mà trở nên mạnh mẽ hơn. Truyện này hay đến nỗi không biết review thế nào cho đúng cả, nói chung các bạn hãy đọc đi, nhất định phải đọc đó.

Review tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ