Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Huyền Ẩn

29.8K 256 26
                                    

Tác giả: Huyền Ẩn

Số chương: 59 chương và 4 phiên ngoại.

Thể loại : đô thị ngôn tình, nam chủ tàn tật, thâm tình, nữ chủ kiên cường, HE. 

Văn án:

Có một loại tình yêu là vì chia lìa.

Vương Lịch Xuyên và Tạ Tiểu Thu quen nhau một cách tình cờ, cô sơ ý làm đổ cà phê lên áo sơ mi của anh khi đang làm nhân viên phục vụ bán thời gian. Hai người đến với nhau cũng rất tự nhiên. Tình yêu giữa một cô sinh viên non nớt và một người đàn ông trưởng thành giàu có, ai nhìn vào cũng nhìn thấy sự chênh lệch. Sau đó, anh đột ngột nói lời chia tay, quay về Thụy Sĩ, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Tiểu Thu đau khổ, suy sụp, suốt 6 năm vẫn không quên được hình bóng anh. Sáu năm sau, cả hai gặp lại nhau, cô trở thành thông dịch viên trong công ty anh. Bí mật đau đớn về sự ra đi của Lịch Xuyên năm đó dần được hé lộ, nguyên nhân là vì căn bệnh ung thư quái ác, thứ đã cướp đi của anh một chân, và còn có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Cho nên dù yêu Tiểu Thu sâu đậm, anh vẫn không cho phép mình ở bên cô, Tiểu Thu của anh xứng đáng được một người đàn ông khoẻ mạnh bình thường che chở, yêu thương.

  "Anh không hề rõ ràng. Từ trước tới giờ cũng chưa hề. Tiểu Thu, tình yêu của em sâu đậm như vậy à? Sáu năm cũng không đủ để em quên đi sao?"

"Không đủ, một ngàn năm cũng không đủ! Em không quên được, tại sao em phải quên!"

"Em lớn lên một chút được không? Khi em còn sống, có vài thứ phải ra đi, nhất định phải biến mất, let it go!"

"Em không muốn mất anh." 

Nam chính Vương Lịch Xuyên muốn diện mạo có diện mạo, muốn gia thế có gia thế, chưa kể tới tài năng, học thức, tinh tế galant có thừa. Có thể nói, anh hoàn mĩ nhưng cũng không hoàn mĩ. Anh yêu Tiểu Thu tận xương tủy, tha thiết muốn ở bên cô, nhưng luôn lạnh lùng đẩy cô xa ra, thà tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn, còn hơn để cô chứng kiến anh bị bệnh tật giày vò. Còn nữ chính Tiểu Thu cũng không hề lép vế, cô có sự nghiệp và chính kiến của riêng mình. Mình hâm mộ Tiểu Thu, bởi vì cô biết mình cần gì, dám yêu dám hận. 6 năm dài ấy, cô không tìm đàn ông khác để quên đi hình bóng của anh, mà chọn cách sống chung với nỗi nhớ. Cô huỷ hoại bản thân, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục sống, đứng trên đôi chân của mình. Tác giả vô cùng tinh tế  trong cách diễn đạt tình cảm của Tiểu Thu khi còn là một cô gái mới lớn đến lúc trưởng thành. Tạ Tiểu Thu 17 tuổi, cuồng nhiệt yêu đương, kiên trì với thử thách. Tạ Tiểu Thu 27 tuổi, không đeo trên mình hi vọng lớn lao, chọn cho mình điểm dừng, cô không hỏi anh trở lại khi nào đi, không nồng nàn như ngày mới yêu, nhưng vẫn luôn ở đó, chờ đợi anh trở về bên cô. 

"Yêu một người như vậy, yêu suốt mười năm trời. Trái tim của chính mình, bị đẩy xuống vực sâu, hai lần. Chỉ muốn tuổi già thật yên lặng. Chữ "yêu" này, tôi không bao giờ muốn nói ra nữa. Độc thân rất tốt. Tự do tự tại, không nhanh không chậm."

10 năm đó cho ta thấy một Tạ Tiểu Thu trưởng thành, cô xứng đáng có được tình yêu của Lịch Xuyên, xứng đáng có được hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, thật may mắn, cuối cùng họ có thể yên bình bên nhau.

Truyện này rất rất rất hay nhé, thật sự không bỏ qua được đâu.

Trích đoạn về "lần đầu tiên" của nữ chính \( ̄▽ ̄ )/

"Tiểu Thu không ngờ rằng nụ hôn đầu và "lần đầu tiên" lại đến với cô cùng một lúc. Sau cái hôn say mê đột ngột, Lịch Xuyên ở dưới nước ôm lấy Tiểu Thu, hỏi khẽ:

-Did I scare you?

-No.

-Can I kiss you?

-Yes."

Trích đoạn "cầu hôn"

"Tôi hỏi anh :"Lịch Xuyên, hôm nay có phải là ngày đẹp trời không?"
"Đúng vậy."
"Hôm nay, có phải là ngày lành không?"
"Đúng luôn."
"Vậy hôm nay, chúng ta đi đăng kí kết hôn thế nào?"
Anh giật mình, không nói. Một lát sau, anh khó xử nói : "...nhất định phải kết hôn à? Cứ tiếp tục như vầy không được à? Không phải anh không muốn, anh chỉ sợ mình sống không lâu, em lại thành quả-"
"Anh nghiêm túc chút coi." Tôi không vui.
"Ừm."
""Ừm" có ý gì?"
""Ừm" nghĩa là được, nếu em nhất định phải kết hôn thì anh không có ý kiến."
"Qua loa như vậy à? Không quỳ chân sau gì gì đó à?" không công bằng nha, tại sao lúc nào cũng là tôi chịu thiệt hết vậy! Sau này anh sẽ nói là tôi vội vàng muốn gả cho anh.
"Người ta chỉ có một chân...em thông cảm chút đi mà.""

Review tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ