Độc quyền chiếm hữu - Đinh Mặc

7.7K 99 8
                                    

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: hiện đại, viễn tưởng, H

Nhân vật: Hoa Dao, Mục Huyền

Số chương: 90 bao gồm ngoại truyện

Giới thiệu

Một ngày, Hoa Dao nhận được món quà bất ngờ: Một khúc xương người trắng toát vô cùng đáng sợ.

Người máy chuyển quà giải thích: "Đây là một đoạn xương của ngài sĩ quan chỉ huy. Ba năm trước, ngài bị thương trong cuộc chiến với hành tinh Thiên Lang, phải thay thế khúc xương đùi này thành kim loại."

Hoa Dao liền chạy đi hỏi người nào đó: "Tại sao lại tặng xương của anh cho tôi?"

Người nào đó nhìn cô bằng ánh mắt bình thản và uy nghiêm: "Đó là một phần thân thể tôi." Giọng nói trầm khàn hẳn: "Đều thuộc về em."

Hoa Dao lặng lẽ rơi lệ. Cô muốn từ chối nhận quà.

Tóm lại, đây là câu chuyện tình yêu truyền kỳ giữa một sĩ quan chỉ huy cường thế, thâm trầm ngoài hành tinh và cô gái người Trái Đất dịu dàng dũng mãnh.

Lần đầu thử đọc thể loại viễn tưởng nên còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng quả nhiên Đinh Mặc chưa bao giờ làm mình thất vọng (●'ω`●) "Nam chính muốn quân nhân có quân nhân, muốn cầm thú có cầm thú" - theo lời chị Greenrose. Bạn nghĩ Hà Dĩ Thâm chờ Mặc Sênh 7 năm là đã đủ rung động? Vậy thì chẳng thấm vào đâu so với Mục Huyền chờ Hoa Dao 30 triệu năm đâu.

"Trái tim em là của tôi. Trái tim em chỉ chứa một mình tôi. Thân thể em cũng chỉ thuộc về tôi"

Mục Huyền gặp Hoa Dao năm cô 15 tuổi. Kể từ lúc đó, trong mắt anh, cô là người thuần khiết nhất và cũng là người phụ nữ duy nhất. Ba năm, Hoa Dao từ một cô bé trở thành một thiếu nữ trưởng thành, trong 3 năm đó mỗi lần đến Trái Đất, Mục Huyền đều đến nhìn cô một chút, quan sát từng chút từng chút một sự trưởng thành của cô, trong lòng vốn đã xác định, sau này anh sẽ lấy cô làm vợ.  

Hoa Dao căm ghét, thậm chí hận anh, hận anh đã cưỡng bức cô. Cô không đồng ý cuộc hôn nhân này, cô nói cô không yêu anh! Mục Huyền từ trước khi gặp Hoa Dao đơn giản nghĩ rằng "vợ" là người để thỏa mãn và sinh con nối dõi, nhưng giờ đây con người gia trưởng như anh đã bại hoàn toàn trước một Hoa Dao cương quyết. Hoàng tử Nặc Nhĩ – ngài sĩ quan chỉ huy oai phong lẫm liệt là thế, nhưng đứng trước người phụ nữ của mình lại chỉ như chàng trai trẻ ngô nghê, lần đầu nếm trải cảm giác yêu đương.

Mục Huyền từng chút từng chút một đã đi vào lòng Hoa Dao. Ngài sĩ quan chỉ huy kia thật có chút sạch sẽ quá mức, lại đòi hỏi nhiều như vậy nhưng thật sự rất yêu cô, coi cô như mạng sống. Thậm chí anh còn tạo ra không gian hư ảo, tự nhốt bản thân trong không gian đó, chỉ vì áy náy không bảo vệ cô cho tốt, chỉ vì bảo vệ sự an toàn của cô. Có ai biết anh đã đau đớn như thế nào khi quả bom sắp phát nổ ngay dưới chân cô? Cảm giác áy náy như cắm sâu vào lòng anh, anh phải làm như thế nào mới đủ, mới bảo vệ được cô?  

Hạnh phúc trước mắt như rất gần, Mục Huyền tưởng như có thể với tới được nó, cuối cùng Hoa Dao cũng mở lòng với anh, cuối cùng cũng đến ngày kết hôn của hai người, trước toàn thể thần dân Stan, anh đọc bài diễn văn kết hôn, bày tỏ tình cảm với người vợ yêu dấu của mình. Hạnh phúc những tưởng rất gần nhưng thật ra lại rất xa, chờ đợi hai người họ trước mắt lại là nợ nước thù nhà, sinh ly tử biệt...

Hoa Dao, chúng ta làm sao có thể xa cách một lần nữa?  

Kết thúc không thể gọi là viên mãn nhất nhưng là kết thúc hợp lý nhất (HE nhé) Tuy là mình không thích truyện H nặng, nhưng đây là đặc điểm chung của truyện Đinh Mặc rồi (ᇂдᇂ ) Tin mình đi đây là một truyện ngôn tình viễn tưởng vô cùng xuất sắc, không đọc không được  :3


Review tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ