Độc dược phòng bán vé - Ức Cẩm

5.5K 51 0
                                    

Tác giả: Ức Cẩm
Thể loại: hiện đại, showbiz, HE
Số chương: 72 + phiên ngoại sau hôn nhân
Văn án
Bọn họ đều nói cô là đi đường tắt! Đây đều là lời nói thừa!
Trong phạm vi nào đó, có nữ minh tinh nào có thể dũng cảm đứng ra vỗ ngực nói: "Tôi cho tới bây giờ chưa từng dựa vào mối quan hệ với cấp trên! E rằng vỗ ngực cũng chẳng có tiếng kêu, trái lại còn làm xẹp xuống đám si-li-con trong ngực ấy!"
Ra mắt phim, tuyệt đối là chuyện nhàm chán nhất thế giới.
Khi cô ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng khách trong rạp chiếu phim, nhìn lên cái màn hình lớn biểu tình khô khan, lời thoại gượng gạo, nữ chính không hề có lấy một kĩ xảo diễn xuất nào đáng để nói mà cứ lúc ẩn lúc hiện, cô thực có cái dũng khí muốn đi lên bóp chết cô ta.
Thế nhưng cô lại không thể làm thế, bởi vì nữ chính trên màn hình kia, chính là cô!
Cô lén đứng lên muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút thì cổ tay lại bị ai đó bắt lấy.
"Ngồi xuống!" Thẩm Lâm Kỳ nói mà không mang theo mảy may một chút nào gọi là ra lệnh, lại khiến cái mông cô tựa như nam châm cực mạnh cứ thế mà hút trở về vị trí trên ghế ngồi.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản.
Từ lúc mười chín tuổi cô xuất đạo, hai mươi tuổi đảm nhận vai chính đầu tiên trong một phim điện ảnh, đến năm hai mươi hai, cô đã nhận được vô số lời mời đóng phim.
Cô từng trên màn hình nói qua chuyện yêu đương, cũng đã bị treo lên dây thép; hài kịch đã đóng, bi kịch cũng từng kinh qua. . . Duy nhất chỉ có phòng bán vé, tất cả đều rách nát như nhau.
Tuần san ác khẩu Đại Chủy Bạo báo đã từng bình luận về tôi như thế này: "Về nữ diễn viên Bạch Mạch Nhiên, nếu nói cô ta có kỹ năng diễn xuất sẽ không ai tin, nói cô ta có tác phong thần tượng lại cảm thấy thiếu sót. Phim cô ta đóng vừa không có chiều sâu vừa không bán được vé. Nói cô ta là "bình hoa" thì đã là đã coi trọng cô ta lắm rồi. Đúng là độc dược phòng vé".
Cá nhân tôi cho rằng, từ lúc tôi debut đến nay, đây chính là bình luận khách quan nhất về mình. Đáng tiếc, bài báo đó tồn tại chưa đến một ngày đã bị phong tỏa, biệt tăm biệt tích, ngay cả đồng chí phóng viên thông suốt kia cũng bị tòa soạn cho về quê. Có được tất cả những điều trên không phải vì tôi may mắn đâu, chẳng qua là vì: Tôi có hậu thuẫn!

Nữ chính Bạch Mạch Nhiên vì muốn có tiền chữa bệnh cho em gái mà đầu quân vào công ti giải trí của boss lớn Thẩm Lâm Kỳ. Cô là một diễn viên bất tài với biệt danh "độc dược phòng bán vé", nhưng có hậu thuẫn chống lưng vững chắc, ngoại hình thu hút, vậy nên hợp đồng quảng cáo và vai diễn cứ đến đều đều. Nhưng Mạch Nhiên vẫn luôn ý thức rõ hình tượng bình hoa di động của mình trong mắt người khác, cô tự thấy hài hước lại vừa chua xót. Mãi về sau, nữ chính mới thực sự nghiêm túc và nhập tâm vào nghề diễn, dần dần tiến bộ với những vai diễn có hồn hơn. Thẩm Lâm Kỳ là chủ công ty giải trí có tiếng nhất trong giới, là hậu thuẫn mơ ước của nhiều người nổi tiếng, anh cố tình thu nhận Bạch Mạch Nhiên để đưa cô đến gần mình hơn. Đây là câu chuyện tình yêu trong thế giới showbiz đầy rối ren. Giới nghệ sĩ vốn là nơi chứa nhiều điều tiếng, nếu đã chọn con đường này thì thực sự chỉ dựa vào bản thân mình chưa đủ, nhưng cần phải có chống lưng mới mong nổi tiếng giữa một rừng ngôi sao đang lên. Bản chất của giới này luôn là sự nổi tiếng, nhưng nổi tiếng vì thị phi hay là thực lực mới chính là điều quan trọng, hơn nữa có giữ được mình trước hư vinh hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Ức Cẩm đã khai thác được khía cạnh này của giới showbiz khá hay, giọng văn vẫn hài hước nhẹ nhàng như mọi khi. Ban đầu có hơi không thích nam chính lắm vì anh quá lạnh lùng, nhưng sau này thì đỡ hơn nhiều, nói chung truyện mang tính giải trí cao :))


Review tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ