Bức thư bị lãng quên - Cố Tây Tước

5.3K 73 1
                                    

Tác giả: Cố Tây Tước

Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, HE

Hai nhân vật chính là Lý An Ninh và Từ Mạc Đình, một cô nghiên cứu sinh khoa Vật lý và đại thần khoa Ngoại giao. Một người ban tự nhiên, một người ban xã hội, một nữ sinh bình thường, một đại thần chói lóa, những tưởng hai người sẽ vẫn như hai đường thẳng song song, thế nhưng ông trời lại cho họ tình cờ gặp mặt.

Câu chuyện bắt đầu từ lá thư thổ lộ của Từ Mạc Đình gửi cho Lý An Ninh. Cô không bao giờ đọc được lá thư đó vì một tai nạn giao thông. Còn anh nghĩ cô đã từ chối mình mà lặng lẽ giấu đi tình cảm mới chớm nở đó. Nhưng khi gặp lại 6 năm sau, anh biết cô luôn ở trong trái tim của anh, chưa bao giờ rời đi.

Lý An Ninh gọi Từ Mạc Đình là "chiếc xương sườn số 3", vì cô chỉ cao đến đó so với anh mà thôi. Hai người gặp nhau ở trong thư viện, cô cho anh mượn thẻ, anh để lại số điện thoại, mọi chuyện tưởng chừng như rất bình thường.

Một ngày, An Ninh đi hiến máu, cô bắt gặp một cái tên viết rất đẹp đến nỗi bất giác cầm bút lên, viết dày đặc cái tên đó trên tờ giấy nháp, không ngờ chiếc xương sườn số 3 xuất hiện rồi nhìn cô với ánh mắt rất lạ, lúc đó cô mới biết, hóa ra đó là tên của anh ta.

Và rồi ba chữ Từ Mạc Đình xuất hiện quanh cô với tần suất dày đặc, rồi không chỉ là cái tên, đến người còn hết lần này đến lần khác quẩn quanh bên Lý An Ninh. Anh hẹn cô đi ăn, cô ngây ngốc đi theo, anh hẹn cô gặp mặt, cô không thể không đồng ý. Đến buổi họp lớp, cô mới ngây ngốc biết, anh hóa ra là bạn cùng trường trung học của cô.

Từ Mạc Đình liên tục tấn công, Lý An Ninh vốn không còn đường để lùi nữa. Làm sao có thể không xiêu lòng trước một chàng trai dịu dàng lại phúc hắc như vậy, bức thư bị lãng quên 6 năm trước Lý An Ninh chưa kịp đọc, nhưng lời tỏ tình 6 năm sau cô đã nghe rất rõ ràng...

"An Ninh, anh yêu thầm em đã 6 năm rồi"

Thật ra thì chuyện tình của hai nhân vật chính khá nhẹ nhàng, nếu không nói là rất bình thường, bình thường đến nỗi bạn có thể bắt gặp đâu đó trong khuôn viên trường đại học của mình. Nhưng cái làm mình thích đó chính là cách tác giả viết, lồng ghép tình bạn, tình thân của truyện.

Lý An Ninh là một cô gái rất thú vị, và bạn bè cô cũng vậy. Câu chuyện của các cô lúc nào cũng nhanh chóng lạc đề và đi đến thảo luận một chủ đề: lịch sử và dã sử. Lý An Ninh lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về các triều đại, Mao Mao thì đúng chất cuồng tiểu thuyết thêm thắt lung tung, câu cửa miệng của Phó Tường Vy lúc nào cũng phải có AV hay GV trong đó... Đoạn hội thoại của các chị này rất nhảm và tuyệt đối lạc đề, tuy nhiên, bạn có thể thấy hoài niệm bản thân mình ở những năm tháng trung học trong đó.

Cha mẹ Lý An Ninh ly hôn khi cô còn học trung học, người chồng thành đạt chia tay người vợ từ thuở tào khang để lấy cô thư kí xinh đẹp của mình, nguyên do cũng chỉ là hai tiếng "tình yêu". Chính vì vậy, đứa trẻ của gia đình đó lớn lên với một vết sẹo mãi không thể lành, cho dù người cha có không sinh con nữa mà dành hết tình yêu cho cô con gái, thì nỗi đau không thành hình đó sẽ vẫn mãi ám ảnh đứa trẻ cho đến cuối đời...

Kết thúc nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ thỏa mãn. Riêng mình thì có cảm giác gì đó nuối tiếc, giá như Cố Tây Tước khai thác nhân vật Chu Cẩm Trình nhiều hơn thay vì chỉ hé lộ một chút thì có lẽ truyện sẽ thêm được một tình tiết, một nhân vật đáng để nói đến. Chu Cẩm Trình là em trai người vợ sau của bố Lý An Ninh, lúc nào trong anh cũng đau đáu vì chuyện chị gái đã phá vỡ gia đình của người khác. Bức thư tình bị lãng quên năm ấy, Chu Cẩm Trình đến nay vẫn còn giữ gìn, vệt máu ngày An Ninh bị tai nạn vấy lên gần hết bức thư nhưng vẫn đủ để ba từ Từ Mạc Đình hiện lên rõ ràng, 6 năm trôi qua, rốt cuộc cô vẫn về bên người ấy...

Review tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ