Nắng gắt - Cố Mạn

8.6K 69 8
                                    

Tác giả: Cố Mạn

Thể loại: hiện đại

Tình trạng sáng tác: kết thúc quyển 1, tác giả đang viết tiếp quyển 2.

 Giới thiệu:
- Nếu như nhiều hơn thích một chút gọi là yêu, thì nhiều hơn yêu một chút gọi là gì?
- Nhiều hơn yêu một chút? – Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười – Với anh thì, đó chính là em!
Bài tựa không liên quan
Học kỳ cuối đại học năm tư là những tháng ngày đau khổ nhất của tôi.
Chưa hết cuộc hội thảo tuyển dụng này lại phải đi tới cuộc phỏng vấn kia, đau đầu nhức óc về chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đã thế lại còn những bữa tiệc chia tay không say không về... Tất cả chỉ có thể dùng hai từ "rối loạn" để mà hình dung! Mỗi người ai nấy cũng đều giống như một con quay không bao giờ dừng lại, không thể làm chủ được bản thân mà cứ bị xoay tròn, xoay tròn mãi...
Cho tới thời khắc phải dừng lại...
Buổi tối ngày hai mươi ba tháng sáu, A Phân – cô bạn nằm giường đối diện tôi, trở thành người đầu tiên ở ký túc xá rời khỏi Nam Kinh.
Cô ấy phải đến Hạ Môn, một nơi xa xôi – nơi mà tôi chỉ biết tới tên.
Tôi từ trước tới giờ đều không ngờ được sẽ có một ngày mình phải rơi lệ như thế, tôi đuổi theo xe lửa, mãi đến khi xe lửa tăng tốc lao đi vun vút...
Tôi vẫn luôn là một cô gái khỏe mạnh vui tươi...
Tôi vẫn chưa bao giờ hiểu thế nào là biệt ly...
Mãi cho đến giờ phút này...
Sau này, chúng tôi có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau...
Sau này, chúng tôi cho dù có gặp lại cũng chỉ có thể vội vã chào nhau một câu, rồi lại vội vã chia tay...
Có lẽ khi ấy, chúng tôi sẽ không còn cảm thấy bi thương như hiện tại, có thể là vì chúng tôi đều không còn quan trọng đối với người kia, cũng có thể là vì, khi ấy chúng tôi đã học được cách kiên cường.
Nhưng mà giờ này khắc này, khi bạn đi rồi, tôi chỉ có thể ở sân ga này, vừa đi vừa khóc...
Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân cuối cùng của chúng ta...
Chúng ta sẽ không còn được sống như những đứa trẻ nữa...
Chúng ta tốt nghiệp rồi

Giọng văn nhẹ nhàng ngọt ngào đặc trưng của Cố Mạn. Một Nhiếp Hi Quang lương thiện rạng rỡ như ánh mặt trời, người giống như tên, cô là tia nắng ban mai ấm áp trong cuộc đời của Trang Tự và Lâm Tự Sâm. Một Trang Tự lạnh lùng cao ngạo, nhưng sâu bên trong là tình yêu thầm lặng đầy tiếc nuối. Một Lâm Tự Sâm mạnh mẽ và kiên định, trái tim anh vì cô mà bỏ qua mọi đau đớn, hận thù. Anh chờ cô tặng anh một vầng dương rạng rỡ, nhưng dẫu không, thì sao?

Đây là truyện của Cố Mạn mình thích nhất, tuy nó không nổi đình đám như Sam Sam hay Bên nhau trọn đời nhưng thật sự để lại cho mình ấn tượng rất sâu sắc. Lâm Tự Sâm mãi mãi là nam chính trong lòng mình, vì Dưa Hấu đã trao cho Trang Tự quá nhiều cơ hội rồi, nhưng biết đâu trong quyển 2 sẽ tiết lộ nhiều hơn về nội tâm nhân vật này, hóng-ing~ Theo lời tác giả thì quyển thượng đã nói về Dưa Hấu và Lâm Tự Sâm, cho nên quyển hạ sẽ xoay quanh Trang Tự. Nhưng mãi chẳng thấy tăm hơi quyển 2, không biết Rùa Mạn bao giờ mới chịu lấp hố này nữa ( '◔ ‸◔')

Vài lời của tác giả về vấn đề nam chính: "Nội dung quyển hạ tôi không muốn nói nhiều ở đây, tôi không muốn hạn định nam chính và tình tiết truyện mình định viết. Dù sao thì một cuốn sách, viết bao nhiêu chữ như vậy không phải chỉ để đáp một câu hỏi: "Nữ chính cuối cùng về với ai?", mà hơn hết, nó diễn tả toàn bộ quá trình...

Quyển thượng, tình tiết cơ bản xoay quanh Dưa Hấu và Lâm Tự Sâm, còn anh Trang hầu như nằm ở quyển hạ. Bạn đọc nói tôi bất công với anh Lâm, tôi chỉ có thể nói, khi tôi viết về anh Trang, có lẽ các bạn cảm thấy không ngược tâm, nhưng tôi hay vừa viết vừa... khóc... Cho nên, mong mọi người đừng nói như vậy nữa...

Cả anh Lâm và anh Trang, thực ra, tính cách chưa hoàn toàn triển khai hết, hiện tại chỉ là nội dung xoay quanh Dưa Hấu. Hai người họ hoàn toàn khác với các nam chính khác trong các truyện của tôi, nên mọi người đừng đánh đồng..."

Review tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ