Book 6: linh tinh - Chap 54: behemoth đã bắt đầu như thế nào?

52 0 1
                                                  

Albus: được rồi, hôm nay tôi sẽ ngồi kể cho các bạn 1 câu chuyện nho nhỏ, tất nhiên hổng phải của tôi dù tôi dẫn truyện suốt 53 chap rùi. Còn lý do thì tôi kể thì nó sẽ thành truyện hài như mọi khi. Với lại lâu lâu đổi người dẫn truyện chút cho nó thú dzị, ahihi ~. À mà để mấy chế đỡ ngỡ ngàng, kha khá đoạn trong đây do "người kể" ấy không biết nói, mô tả rõ ràng hoặc không biết nghe đối tượng khác nói chuyện thế nào ~. bởi vậy tôi phải xài M.A.P để mấy chế hiểu được vài thứ đối tương "người kể" nghe được ~.

---??? ---

"...Ah"

Tôi ngáp một tiếng dài rồi mở mắt ra, tôi ngước mặt lên trời thì thấy mặt trời đã lên cao... chói mặt thật... mình đói quá... chắc kiếm ít đồ ăn thôi...

" ...Huh?"

Tôi ngạc nhiên khi thấy thứ mà khi tôi cúi xuống để tránh ánh sáng chói mắt, tôi nhận ra thứ trông như bàn tay của "người ấy", người đã xiềng xích tôi lại. Kỳ lạ hơn khi đôi tay ấy lại bị xích lại bởi chiếc vòng lại và nối bởi sợi dây ở vị trí đang lẽ là chân trước của mình... chân trước của mình đâu mất rồi? Tôi ráng nhìn quanh người nhưng không thấy phần thân của mình đâu cả, thứ duy nhất tôi thấy là phần thân thể giống "người ấy" ... duôi của mình... bốn chân của mình đâu mất rồi!?

" Heh!?"

Trong lúc bối rối tìm thứ đã mất... tôi tìm thấy hình ảnh một thứ trông giống "người ấy" hở dưới nước... trông nó nhỏ bẻ hơn... lông trên đầu dài... cùng với cặp sừng trông giống của tôi, cùng với phía sau là cánh... người đó là ai thế?

Tôi đi lại mặt nước và nhìn, nhìn thấy người trông gương có gì đó tương đồng với tay chân mình đang có... thậm chí hình như người đó đang cử động giống mình... cho đến khi người đó bắt đầu đưa tay lên mặt... tôi liền nhận ra...

" ...Người đó... là mình sao?"

Tôi bàng hàng trước sự kỳ lạ ấy... mọi lần sinh vật tôi thấy trên mặt nước là một con vật màu tím, đầy răng nanh và sừng, hay cử động y như tôi khi tôi làm bất cứ điều gì... liệu đây có phải... 1 giấc mơ không?

Tôi không biết phải làm gì tiếp, song thật may ở đây có nước, tôi cúi thấp xuống và uống nước.

Ah... mát quá... đã quá...

Phải rồi... quanh đây cỏ cùng nhiều nữa, thật tốt khi mình thức dậy lại có đủ có và nước như thế, thật tuyệt! Cỏ vẫn ngon như mọi khi, thật tốt làm sao...

" Geh!"

Một tiếng kêu lớn làm tôi giật mình. Tôi quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh đó... một vài sinh vật làn do đỏ, tai và mũi nhọn, răng nanh, lông dựng dựng trên đầu, chúng đứng bằng hai chân và tây cầm gậy. Bọn chúng là sinh vật rất nhỏ mình từng thấy mỗi khi cúi nhìn xuống mắt đất... nhưng chưa bao giờ chúng to tới mức này cả!

"Geeeh!"

" Aaah!!!"

Những sinh vật ấy đi lại với cái cây trong tay đánh mạnh vào đầu tôi, đau quá! Tại sao chứ, tại sao chúng lại tấn công mình chứ, mình đã làm gì sai sao!? Không, làm ơn dừng lại đi, đau lắm!!!

*Đoàng*

" Geeeeeh!!!"

Một âm thanh lớn khác lấn át bầu không gian, sinh vật đáng sợ đó réo lên một tiếng dài rồi ngã xuống với máu chảy ra, không còn cử động nữa. Những sinh vật giống nó đều kêu réo lên trong sợ hãi rồi bỏ chạy... chuyện gì thế nhỉ?

"Hừm, chúng chạy rồi."

" Tốt!"

Tôi lại nghe tiếng gì đó... tiếng kêu nghe có phần giống giống với "người ấy" nhưng nó không vang khắp hai tai tôi... tôi quay sang và thấy hai người cao lớn đang nói chuyện với nhau, tay đang cầm cái cây gì đó dài dài, đen đen... dù tôi cố nghe thế nào cũng không thể hiểu họ đang nói gì với nhau...

" Hmmm... 1 con bé demi-human bị xích sẵn luôn sao?"

" Hah, không phải như vậy quá tiện cho chúng ta sao, y như tiền tự dưng đến trước mặt vậy. Đỡ phải tốn công bắt cóc như mấy đứa kia ~."

Họ nói điều gì đó với nhau trông có vẻ rất vui, dù tôi ráng nghe thế nào vẫn không thể hiểu được...

" Này nhóc, đi theo bọn ta nào."

" Ouch!"

Người đó bất thành lình nắm lấy sợi dây xích nối với hai cái vòng sắt ở tay tôi mà nhấc tôi lên rồi đặt bụng tôi trên vai người đó... họ tính đưa mình đi đâu thế...

" Eh này, hình như nhỏ này không hiểu tụi mình nói chuyện đâu..."

" Well, thế thì chỉ cần nhẹ nhàng chút là được, con bé này trông cũng ngoan ngoãn phết mà ~."

Hai người đó vẫn cứ nói chuyện, tôi vẫn không hiểu họ đang nói với nhau điều gì, nhưng... vì điều gì đó, tôi cảm thấy rất sợ...

(đọc tiếp chap 54 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/8il5zhhtaiz4o3k/chap%2054.docx?dl=0

sabata saga - deity reincarnationNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ