chap 6: 15-4+2=13 vs 48:48=1

159 12 1
                                    

Albus: Như mấy chế đã thấy, tình hình lúc này hết sức chênh lệch về quân số hai phe lính vs quái. Mặc dù người anh hùng bất chợt Albus và bạn đồng hành Pixie đã đến nhưng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Đại khái là phe ta sắp lên tạch cả lũ ấy mà ~.

Pixie: Này, đừng nói là cậu sợ quá hoá điên rồi nghen, tự dưng tự độc thoại vậy!?

Tôi đang thuật lại tình hình với độc giả chap trước cho độc giả, mặc dù nhìn bên ngoài thì chẳng khác mấy là tôi đang tự nói chuyện với mình, như cách mà Pixie lúc này nhìn tôi. Và thật sự thì tôi cũng chẳng hề nghĩ tới việc là phe địch đông và lầy cỡ này, mà cũng phải thôi, nếu nó đơn giản thì mấy người lính này cần gì chi viện nào hên xui cỡ tôi.

Pixie: Với lại tớ đã báo trước với cậu rồi mà, chẳng cách chi mà chúng ta xử hết được nguyên đám nhày nhụa kia cả!

Albus: Thì giống như chơi bài thôi, ăn với thua là phải có, nhưng phút cuối mới biết được người cười kẻ khóc, và trận chiến này cũng như vậy thôi, chúng ta thất thế khoảng đầu, nhưng đoạn sau thì chưa chắc.

Tôi tự tin nói với Pixie suy nghĩ của tôi lúc này, mặc dù đám Slime đã mạnh và to hơn trước rất nhiều, nhưng Slime sau cùng thì vẫn là Slime-

Lính Valhalla: *Cầm trái lựu đạn, rút chốt* fire in the hole-

Slime(s): Rooooooar!!!

Một trong những người lính tính ném lựu đạn thì bị ngắt quãng bớt tiếng rống đồng loạt của đám Slime, điều mà chẳng có chút nào là giống đám Slime ngày thường mà tôi thấy cả. Những tiếng rống ấy vang tới mức đang trong chỗ núp mà bọn tôi vẫn nghe điếc tai đến kinh hồn... Chắc vậy, vì tôi cũng không rõ nữa ~.

Pixie: *nói cái gì đó trông có vẻ hoảng loạn* ...

Albus: *nói không nghe thấy tiếng*...

Pixie nói điều gì đó mà tôi nghe không rõ, hay cả tôi nói cũng không nghe rõ nữa, hổng lẽ là ù tai? Tôi ngoáy thử lỗ tai thì thấy có gì đó ướt ướt ở đầu ngón tay, tôi nhìn thử thì hình như... là máu...và có vẻ như mình bị điếc thật rồi, tệ thật...y như chơi game mà không có tiếng ấy! Cô nàng fairy trông thấy cũng có vẻ nhận ra tôi trông không ổn, liền vỗ cánh liên tục khiến rơi ra những hạt bụi lấp lánh, xem ra là lại fairy dust.

Pixie: *Tay đầy fairy dust, chọt thẳng vào tai Albus* sao rồi, nghe rõ tôi nói gì rồi chứ!?

Albus: Yeah, nghe rõ trở lại rồi, thanks.

Pixie: Giờ tệ rồi đây, những người lính nghe tiếng rống xong thì không còn có sức mà đánh nhau nổi chúng rồi...

Albus: Cậu nói có vẻ đúng... hai người nữa bị xực rồi...

Được Pixie chữa ù tai xong, tôi mới để ý thấy những người lính cũng bị khá tệ, tới độ hai người bị xơi tái bởi Slime nữa cơ mà. Coi bộ phải nhanh tay hơn thôi, không thì cứ đà này cả đội lính này sẽ bị quét sạch mất.

Albus: Đã đến lúc phải dùng biện pháp cuối rồi!

Pixie: Cậu định làm gì!?

sabata saga - deity reincarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ