Chap 43: Sự thật lần nữa bị chôn vùi

Start from the beginning
                                    

- " Chết tiết. Sao lão già đó ko chết luôn đi."

- Chúng tôi sẽ lưu ý.Cảm ơn bác sĩ.

- Ko cần cảm ơn, trọng trách của chúng tôi mà. Nguười nhà có thể vào thăm bệnh nhân r.

------------------------------------------------

- Gia gia, gia gia thấy trong người thế nào r?- An Tử Yến ngồi bên cạnh gia gia hỏi.

-...- Vì ko nói đc, gia gia chỉ biết nhìn anh.

- Gia gia đừng lo lắng. Người sẽ mau khỏe thôi. Bác sĩ nói người phải nghỉ ngơi nhiều, tâm trạng vui vẻ là đc.

- Đúng đấy gia gia, con sẽ chăm sóc cho người.- Băng Lan xán lại gần.

- ư...ưm...ư...ư...ưm....- Gia gia lắc đầu nguây nguẩy, tỏ vẻ kinh hãi, ko muốn tiếp cận Băng Lan, nắm chặt tay anh.

- Gia gia sao vậy?-  Anh lo lắng.

- ư...ưm...tr...ư...ưm...ứ....troánh....ư...troánh da...ứm....- Gia gia cố mấp máy miệng, tay run rẩy đẩy Băng Lan ra xa.

- Gia gia, người đừng làm con sợ.

- ư...ư...c...cô....ưm....troánh ra....ứ...ứ....

- Người ko muốn Băng Lan chăm sóc cho người sao? Đc, đc r. Con sẽ tự mk chăm sóc cho gia gia. Gia gia bình tĩnh đi, đừng kích động mà ảnh hướng tới sức khỏe. Bình tĩnh lại nha.

- An Tử Yến...

- Băng Lan, cô mau về cho tôi.

- Em...em muốn chăm sóc cho gia gia. Vì em để gia gia ở nhà 1 mk mà lên cơ sự này, em...em muốn bù đắp lỗi lầm của mk. Anh...anh cho em ở lại cho gia gia nha?

- Tôi có trách cô sao?

-...

- Tôi hỏi cô: Tôi có trách tội cô hay ko? Sao tự nhiên lại tốt đột xuất như vậy? Cô có ý gì? Hả? Nói đi? Nói đi?

- Em...em ko có...

- Ko có? Vậy tốt, mời về nhà. Chỗ này có tôi lo r. Tôi ko có bắt cô phải chuộc lỗi. Hay là có tật giật mk. Huh?

- Ý...ý anh là sao? Em ko có làm. Ko có làm j cả....

- Thế thì biến đi cho khuất mắt tôi.- Anh nói xong liền nhíu mày, quay qua nhìn gia gia.

- Nhưng...

- Cút.- Anh quay người trừng mắt vs cô.

- V...vâng...- Cô vội chạy ra ngoài.

- ư...ưm...- Gia gia như muốn nói điều gì nhưng ko thể phát ra tiếng.

- Gia gia, người chưa thể nói đc. Người đừng cố gắng quá. Từ từ tĩnh dưỡng, khỏe lại rồi nói sau.

- " An Tử Yến. Gia gia thật là gánh nặng mà. Đã ko thể nói cho con biết sự thật mà còn khiến con phiền bận. Tử Yến, Tiểu Khánh chính là con trai của con, là con trai con đó. Mau đi gặp thằng bé đi. Mau đi. Kết quả là dương tính, là dương tính. Tiểu Khánh - đứa con trai thất lạc của con, Tử Yến à!!!"- Gia gia mắt ngưng đọng nước mắt chỉ chờ chớp mắt để trào ra khổ sở nhìn anh.

- Gia gia, người nghỉ ngơi đi. Lát con lấy nước cam cho người uống. Người khỏe lại r hãy nói cho con biết ai đã đẩy gia gia té lầu. Đc ko? Gia gia? Nếu thực có người cố ý, con trực tiếp xử tội. " Con đã nghi ngờ từ lâu, ko thể nào có chuyện gia gia bất cẩn mà ngã, từ trc đến h gia gia luôn là người cẩn thận. Gia gia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ?"- Nghĩ tới đây, mắt anh như có ánh lửa, như có muôn vàn mũi tên có thể đâm thủng con người đó. Anh trầm lặng ngồi cạnh gia gia.

- " An Tử Yến, là ta có lỗi vs con. An Tử Yến, gia gia xin lỗi con."

         Trong căn phòng chỉ còn 2 người nhưng mỗi người lại đuổi theo một suy nghĩ khác nhau.

- " Hỏng r, biết vậy giết chết lão già đó luôn. Ko đc r, ko đc r, mk phải làm j đó, phải làm j đó thôi."

                                                           ------ End chap 43 -----------

au: đã ai đoán ra chưa nhể? xin lỗi mọi người vì lâu r ms up nha.

Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuWhere stories live. Discover now