Irene vỗ vài cái vào mặt Yeri,  Yeri chỉ nhóp nhép miệng chứ không có phản ứng gì khác.  Irene lập tức đóng cửa sổ lại, đi ra phòng khách lấy điện thoại của Yeri vào lại phòng ngủ.

Mở khóa bàn phím xong, cô vào mục tin nhắn Wechat của Yeri, may mà nhật ký trò chuyện vẫn còn.  Irene nghiên cứu điện thoại của Yeri một lát xem làm thế nào để gửi tin nhắn đi. Cuối cùng cũng tìm ra, cô gửi hết mười mấy tin nhắn thoại kia cho một người.

Cuối cùng thì việc lớn đã thành.  Irene nhìn thời gian ước chừng khoảng mười phút sau người kia sẽ trả lời tin nhắn.

Nhưng Irene đợi suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy gì.  Trong thời gian ất, có vài lần Yeri sắp tỉnh lại.  Thật ra Irene cũng không biết tửu lượng của Yeri tới đâu, cô rất sợ uống như thế mà vẫn chưa đủ để khiến Yeri gục vài tiếng đồng hồ, cho nên cứ cầm điện thoại trong nỗi lo sợ phập phồng.

Một tiếng đồng hồ trôi qua mà đối phương vẫn chưa hồi âm, cuối cùng Irene không thể chờ được nữa. Cô gọi điện thoại gọi một chiếc taxi.  Khi taxi đến dưới lầu, tài xế điện thoại thúc giục thì cô mới vác Yeri ra ngoài.

Xe chạy thẳng tới mục đích đã định.  Irene xuống xe nhưng không đỡ Yeri xuống mà chỉ đưa tiền cho tài xế taxi, tiện thể đưa luôn di động của Yeri cho bác ta, căn dặn:

" Đợi tôi đi rồi thì làm phiền bác gọi vào số này."

Chẳng phải lần trước Yeri cũng uống say và chạy tới đây sao? Có điều không lên lầu mà thôi.  Bây giờ Irene quyết định giúp cô hoàn thành việc mà cô chưa hoàn thành.  Nhưng sau khi nhờ bác tài xế taxi, Irene vẫn không dám đi ngay mà trốn trong một góc tối, nhìn tòa chung cư bên đường, xem xem khi nào thì từ trong ấy có một chàng trai đang cực kỳ sốt ruột bước ra.

Cô thầm nghĩ:  Yeri, mình chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi....


Yeri tỉnh lại do đầu đau như búa bổ.

Say đến thế này, đối với cô, đó là một chuyện rất khó.  Yeri không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ cuối cùng, ngay cả chai rượu Vodka nặng đô dùng để trấn nhà trừ tà cũng bị Irene mang ra để chuốc say cô.  Bây giờ cô chỉ biết xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức, xoa một lát mới có chút sức lực để mở mắt ra.

Khi mở mắt ra, cô phát hiện mình không còn nằm trên chiếc sạp bên cửa sổ nữa mà đã được đưa lên giường.  Xung quanh hơi tối nên cô cũng không biết bây giờ đang là ban ngày hay ban đêm.

Mãi đến khi Yeri liếc mắt nhìn thấy phía cuối giường có một người đang ngồi thì cô mới cả kinh, ngồi bật dậy, liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa.  Vì thế, phải mất mấy giây sau Yeri mới có thể nhìn rõ người đó là ai.

" Làm gì mà nhìn mình như thế?"

Lúc ấy Irene mới thu lại ánh mắt tràn trề tiếc hận của mình, lắc đầu một cách bất đắc dĩ.

" Cậu tiêu đời rồi."

Có phải do đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hay không mà cô hoàn toàn không hiểu Irene đang nói gì.  Yeri không khỏi nhíu mày lại,  Irene thấy thế thì nói:

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ