Anh phát bệnh rồi, em đến đây! - Quỷ Miêu Tử

Start from the beginning
                                    

Càng ngày bạn Hứa Luật càng được lĩnh hội sâu sắc độ mặt dày và lưu manh của ai kia, cô quả quyết Đường Tố chắc chắn là một con mèo tinh tu luyện thành người. Còn đối với Đường Tố, Hứa Luật ban đầu chỉ đơn thuần là người giúp anh chăm sóc 4 con mèo đáng ghét, hơn nữa cô còn phụ trách việc nấu hai bữa trong ngày. Anh vốn là một người không cần tình yêu, nhưng cuối cùng lại rung động trước Hứa Luật. Cô thiện lương, thẳng thắn, dũng cảm, là người duy nhất không xem anh như quái vật, chân thành muốn làm bạn với anh. Có lẽ Đường Tố sẽ mãi mãi cô độc như vậy, nếu như Hứa Luật không xuất hiện. Một khi đã xác định tình cảm của bản thân thì dù có chướng ngại vật to đùng ngáng đường là Tô Tử Khiêm, bạn thanh mai trúc mã với Hứa Luật thì anh cũng không quan tâm, dù biết cô ở bên anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng anh vẫn cố chấp giữ cô bên cạnh, đời này kiếp này, cô chỉ có thể là của anh. Mình rất thích tính cách này nam chính, cực kì kiên định. "Tình yêu thực sự thì phải từ bỏ vì đối phương.", mình không đồng ý với quan điểm đó.

Một nữ pháp y tài giỏi và một nhà tâm lý tội phạm học thiên tài, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Vụ án chiếc váy đỏ, tử thi "ướp mỡ", án mạng trẻ em mất tích... Từng vụ án ly kì đều được hai người cùng nhau giải quyết vô cùng ăn ý, nhưng ẩn đằng sau luôn có hình bóng một kẻ thứ ba bí ẩn. Hắn lẩn khuất trong bóng tối, thầm lặng theo dõi Đường Tố, nhắm vào Hứa Luật vì cho rằng cô chính là nhược điểm của anh...

Tuy happy ending nhưng mình cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lắm, kết thúc hơi quá đơn giản so với những gì mong đợi. Tuy nhiên nhìn chung truyện viết khá ổn, cân bằng cả yếu tố tình cảm và trinh thám. Hơi tiếc cho anh nam phụ Tô Tử Khiêm, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để đến với nữ chính nên cuối cùng đành ngậm ngùi chúc phúc cho cô. Thật sự anh này giấu quá kĩ, còn cho Hứa Luật vào friendzone, bảo sao bị anh Đường hớt tay trên ╮(╯_╰)╭

Đoạn trích bàn về xưng hô của hai bạn Đường Hứa ^^

" Vậy tại sao em chỉ gọi anh là Đường Tố?", cách gọi tên này khiến giáo sư Đường có chút bất mãn. Đối với Tô Tử Khiêm cô gọi thẳng tên, đối với Tiểu Triệu là người xa lạ cô thêm chữ 'anh'.
"Khụ! ... dù gì cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà!"
"Anh cảm thấy dựa theo mối quan hệ chúng ta bây giờ, cách gọi như thế không thích hợp", Đường Tố trịnh trọng nói.
Hứa Luật quýnh quáng, thật sự cô chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Từ lúc mới quen biết cho đến tận bây giờ cô đã quen gọi anh là Đường Tố.
Bảo bối?
Ạch! Không được! Không được! Mới nghĩ trong đầu thôi đã nổi hết da gà.
Anh yêu!
Khụ khụ ... ngày thường cô vẫn hay gọi Cố Sênh như thế, không khó mở miệng, tuy nhiên cách gọi này chỉ có thể dùng khi có riêng hai người .... nếu ngày thường cứ liên tục anh yêu, anh yêu trên miệng ... Thật sự cô không làm được.
Anh Đường Tố?
Chết đi! Đừng nói cô gọi không được mà ngay cả người khác nghe qua cũng không lọt lỗ tai.
Thái độ của Hứa Luật lúc này khiến Đường Tố cực kỳ thỏa mãn, sau đó anh phấn chấn nói ra một tràng cách xưng hô thân mật mà anh đã chuẩn bị từ trước: "Anh là sin, em là cos."
".... Cái gì???"
Đường Tố: "Anh là sin, em là cos. Tổng bình phương của chúng ta là MỘT, 'TAN' của chúng ta là từ âm vô cực đến dương vô cực (Mãi mãi bên nhau)."
Cái_Quỷ_Gì_Đây???
Hứa Luật im lặng không nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đành lên tiếng: "Em cảm thấy chúng ta nên lựa chọn cách xưng hô đơn giản dễ hiểu hơn một chút là được."
Đường Tố nêu ra phương án hai: "Vậy anh gọi em là Euler!"
Hứa Luật không nhịn được: "... Có ý gì?"
"Hằng số Euler!"
"... Nói tiếng người!"
"Tình yêu của anh đối với em như 'Hằng số Euler', Tồn tại vô hạn." Anh cho rằng hình dung này quá sức tuyệt mỹ, rất hợp hình tượng của anh. So với việc so sánh tình yêu như đại dương mênh mông thì thật quá lỗi thời.
Hứa Luật hoàn toàn cảm nhận được 'Ác ý' của vị giáo sư tài cao học rộng này. Người bình thường sẽ suy nghĩ ra được cách xưng hô như thế sao? Không! Người bình thường sẽ không gọi nhau như thế này ...
"Còn nữa không?", cô chỉ muốn biết anh sẽ đẻ ra thêm mấy kiểu xưng hô khác người nào nữa không!
Đường Tố thật tâm nói ra hàng loạt những cách gọi khác. Có điều lần này không phải tiếng Trung, không phải tiếng Anh, nghe ra cũng không phải tiếng Pháp, cô nghe thấy giống tiếng mèo nhiều hơn.
"Tiếng Đức!", Đường tố giải thích cho cô: "Vừa rồi là tiếng Đức. Tên đầy đủ là Schrodinger's cat là tên một thí nghiệm của một giáo sư người Áo để cho thấy sự thiếu hoản hảo của Cơ học lượng tử ..."
Sau đó Hứa Luật được anh kể cho biết thí nghiệm của Schrodinger's cat, nói chung là cô vẫn còn đang ngơ ngác thì anh chốt bằng một câu: "Schrodinger's cat đã chết; còn em là nguồn sống duy nhất của anh."
Hứa Luật đực mặt nhìn anh: "... Em đột nhiên cảm thấy, hai từ 'Bảo bối' hoặc 'anh yêu' đều rất hay, anh thấy thế nào?"
Đôi mắt màu trà óng ánh nhìn cô, chậm rãi nói: "Bảo bối! Anh chờ câu nói này của em!" Ngữ khí còn thêm vài phần đắc ý.
Hứa Luật xấu hổ: "... Đường Tố! Anh quá gian xảo!"

Review tiểu thuyết ngôn tìnhWhere stories live. Discover now