"Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là điện thoại của cô Yeri hay không?"

"Vâng, xin hỏi cô là. . . . . . ?"

Đúng lúc này, đột nhiên một chiếc xe thể thao lao nhanh về phía xe của cô, Yeri hoảng sợ vội vàng thắng xe, điện thoại di động rơi xuống dưới chân. Tiếng thắng xe chói tai vang dội trong bãi đỗ xe ngầm trống trải, Yeri bị dây an toàn ghì chặt cảm thấy có chút đau. Cô vội vã hạ cửa kính xe xuống, thấy đầu xe của mình chỉ còn cách sườn xe của đối phương vài milimet, chưa có thực sự đụng vào —— Yeri nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Cửa sổ xe thể thao lúc này cũng hạ xuống, lộ ra gương mặt đối với Yeri mà nói thì cũng không hoàn toàn xa lạ.

Không phải người này chính là  Jackson hay sao?

Yeri không khỏi có chút cảnh giác, còn Jackson lại quan sát cô bằng ánh mắt dường như đang ẩn chứa nụ cười. Bộ dạng kia, rõ ràng là cố ý muốn đụng vào xe của cô mà.

Yeri có cảm giác ánh mắt của người này nhìn cô càng lúc càng càn rỡ, khiến người khác thực sự khó chịu. Nhưng trên thực tế, anh ta cũng không có làm gì quá quắt, chỉ là nhìn cô cười cười như vậy mà thôi. Sau đó, chớp mắt liền mở máy, anh ta lái xe thể thao chạy vèo qua trước mũi xe của Yeri.

Yeri nhìn ánh đèn phía sau chiếc xe phách lối kia biến mất ở khúc cua, một lát sau mới nhớ ra điện thoại di động của mình. Cô vội vàng nhặt lên, "Alo" một tiếng.

Thật may là đối phương còn chưa cúp điện thoại.

Yeri đỗ xe tại chỗ, cùng đối phương tiếp tục nói chuyện một lát, mới biết là bạn học cũ đã mất liên lạc nhiều năm đang dự định tổ chức buổi gặp mặt cả lớp trong mùa xuân này. Còn nói rằng, nếu cô về chơi với ông bà vào lễ mừng năm mới, thì nhất định phải tham gia.

Bạn học cũ ở đầu bên kia điện thoại liên tục cảm thán: 

" Myemim, đúng là cậu thật sao? Cuối cùng cũng liên lạc được rồi!"

Đột nhiên có người thân thiết gọi biệt danh thời còn đi học của mình, cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Yeri giơ tay lên điều chỉnh góc độ gương chiếu hậu, rồi soi gương đem tóc mai tán loạn vén ra sau tai, nhìn tai của mình một chút.

Cô nhớ, lúc trước từng có lúc không thích bị mọi người gán cho biệt danh này, nhưng bây giờ đột nhiên nghe có người gọi như vậy, cô không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ. Có lẽ đây chính là thay đổi mà thời gian đã mang lại cho cô đi.

Yeri cười cười hỏi lại: 

"Làm sao cậu có số điện thoại của tớ vậy?"

Giọng của bạn học cũ so với cô còn vui sướng hơn: 

"Là JungKook nói cho tớ biết đó."

Cái tên này làm cho Yeri thoáng sửng sốt.

Bạn học cũ rất nhanh chóng vòng sang chuyện khác: 

"Ai nha, đoán chừng cậu cũng không nhớ cậu ấy là ai đâu. Mà cậu nhé, bốc hơi nhiều năm như vậy, những buổi gặp mặt bạn học hàng năm không sao liên lạc được với cậu. Rốt cuộc năm nay cũng liên lạc được rồi, cậu nhất định phải về tham gia đó nha."

Bốc hơi sao. . . . . .

Hai chữ này, Yeri càng nghĩ càng thấy khổ sở. Cô cố hết sức xua đi cảm giác khổ sở vừa mới dâng lên, lúc này nói với bạn học cũ:

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ