"Còn không mau đưa tổng giám đốc đến bệnh viện!"

Lúc này thư kí mới tỉnh mộng, kêu lên một tiến, bước đến đỡ JungKook đi.

JungKook còn chưa kịp phản ứng liền bị thư ký dìu đi, mà thư kí của anh dìu ông chủ tới cửa thang máy rồi vẫn không quên quay đầu ại dặn dò nữ tiếp tân.

"Mau gọi nhân viên an ninh lên, đưa cô ấy đi!"

Nữ nhân viên tiếp tân lập tức trả lời: 

"Vâng! Tôi nhớ rồi thư kí Min."

Yeri chưa kịp nói bất cứ câu nào thì anh bạn học cũ của mình đã biến mất sau cửa thang máy. Hiện trường chỉ còn lại cô, bệnh nhân của cô, cô nhân viên lễ tân đang liên lạc với bảo vệ và những nhân viên của J đang đưa mắt nhìn nhau.

Yeri nhắm mắt, sau đó mới lấy lại được sự bình tĩnh đã bị lạc trong cơn hoảng loạn vừa rồi. Cô không được bối rối, mất bình tĩnh, bởi vì hiện nay bệnh nhân vẫn đang cần cô. Cô đi đến trước mặt bệnh nhân đang ngồi bệt tại một góc tường, ngồi xuống. Chị ta ngẩng lên nhìn cô đầy tuyệt vọng, bộ dạng vừa khóc vừa cười kia khiến cho một người ngoài cuộc như Yeri cũng phải rơi vào vực thẳm đầy bóng tối.

Cùng lúc đó, Trợ lý Min kéo JungKook vào thang máy và thầm khen cuối cùng thì mình cũng thông minh nhanh trí được một lần. Nhưng khi anh ta ngẩng đầu nhìn JungKook , những lời tỏ vẻ quan tâm thân thiết đang chuẩn bị thốt ra khỏi miệng lại phải nuốt trở về...

Nguyên nhân là vì lúc này JungKook lại sử dụng tuyệt chiêu "dùng mắt giết người" của mình. Thật ra ánh mắt ấy rất thờ ơ, hoàn toàn không có chút dữ dằn, hung ác nào, nhưng chỉ chút hờ hững ấy thôi cũng đã đủ để người ta phải đau khổ gần chết rồi. Đến lúc này, Trợ lý Min vẫn không hiểu được tình hình, chỉ nghe giọng nói của JungKook bỗng trở nên lạnh hơn, như thể hỏi tội:

"Tôi có bảo cậu kéo tôi đi không?"

Thấy anh chàng trợ lý nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác, JungKook hoàn toàn mất đi ý định giải thích. Dường như lòng bàn tay của anh vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô khi nắm lấy tay anh ban nãy. JungKook cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, tạm thời chìm trong cơn thảng thốt, để lại một mình cậu trợ lý ở đó, vừa dè dặt quan sát vẻ mặt ngày càng khiến người ta khó hiểu của JungKook, vừa vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì...

"Phải rồi..."

JungKook lại lên tiếng. Tuy chỉ nhẹ nhàng nói có hai tiếng nhưng Trợ lý Min đã lập tức dựng tai lên mà lắng nghe.

"Kêu bảo vệ đưa người phụ nữ gây chuyện kia đến đồn cảnh sát, nhưng tạm thời đừng bày tỏ thái độ là sẽ xử lý cô ta thế nào."

Đây là kiểu logic gì vậy chứ? Anh chàng trợ lý nghe mà mơ mơ hồ hồ nhưng lại không dám hỏi, cho dù không hiểu cũng phải giả vờ hiểu và lập tức gật đầu trả lời: 

"Dạ được."

Sau khi bác sĩ xử lý vết thương cho JungKook xong, anh từ trong phòng khám bước ra, mới đi được vài bước đã nhìn thấy một cô gái đang đứng dựa vào tường đợi mình.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz