Nghề nào cũng có trạng nguyên - Tịch Quyên

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cũng chính tại nơi này, cô gặp gỡ Hạ Nguyên, nhị thiếu gia của phủ Trấn Quốc Công, biểu đệ ruột của đương kim hoàng đế. Đám bạn của Hạ Nguyên đều là những vương tôn công tử thân phận cao quý, vô cùng vênh váo không coi ai ra gì, không ngờ lại bị Tiểu Vân lạnh nhạt nói móc mấy câu tức đến tím mặt. Nhờ dáng vẻ sạch sẽ sáng sủa của cô, khác hẳn với đám trẻ lem luốc không ra hình người trong thôn đã làm Hạ Nguyên chú ý tới, cậu còn phát hiện ra thôn đồng nho nhỏ này biết chữ, còn có thể xuất khẩu thành chương. Cũng vì cái đầu trọc lóc khiến đám người bọn họ lầm tưởng Tiểu Vân là ... con trai. Định mệnh của hai người cũng bắt đầu từ lúc đó. 

Nữ chính Bạch Vân là một cô gái vô cùng thông minh, đầu óc lại rất thực tế, tính tình có chút bướng bỉnh, trong vấn đề tình cảm lại hơi ngây ngô. Những thứ nàng tự mình làm được tuyệt đối sẽ không dựa dẫm vào người khác. Chính tính cách này đã khiến nam chính Hạ Nguyên nhiều phen đau đầu ^^ Anh này đáng yêu lắm, trong lòng quan tâm người ta muốn chết nhưng cứ tỏ vẻ lạnh lùng, lại hay xấu hổ, mỗi lần ghen là bày đặt giận dỗi đợi chị đi dỗ ngọt. Hai người chưa đến mức gọi là oan gia ngõ hẹp nhưng cứ gặp nhau là xéo xắt đâm chọt đủ kiểu, hài không chịu nổi. Chỉ tiếc là những đoạn ngọt ngào của hai người khá ít, chỉ có hôn má, nắm tay ... hôn môi là quá lắm rồi chứ đừng nói tới cảnh H, có chút hơi quá trong sáng =)))) 

Lần đầu đọc truyện của Tịch Quyên, tìm hiểu mới biết cô là một trong tứ đại thiên hậu của giới ngôn tình, bắt đầu sáng tác từ trước khi mình ra đời lận, gia tài tác phẩm phải nói là cực kì đồ sộ. Đúng là ngòi bút của đại tác gia, viết cực kì chắc tay. Truyện ẩn chứa nhiều triết lý nhân văn trong cuộc sống, mạch truyện chậm rãi nhẹ nhàng, nói chung không có điểm nào để chê hết. Đây là trích đoạn khi Hạ Nguyên phát hiện ra Bạch đồng chí là nữ nhi :))

Bạch Vân sửa sang lại chính mình, ngồi thẳng, thản nhiên nhìn Hạ Nguyên.
- Đương nhiên không được! Ngươi ăn mặc thành nữ nhân!
- Ăn mặc thành nữ nhân có gì không được?
Vẻ mặt Bạch Vân rất hiển nhiên, còn nhấn mạnh____
- Ta cảm thấy thế này rất đẹp, ngươi không thấy vậy sao?
Hạ Nguyên lúc này mới chú ý tới tướng mạo Bạch Vân, hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu bỗng dưng đỏ mặt, không tự chủ được mà dời mắt đi trước. Cậu cố tình xoi mói:
- Ở xứ kinh thành này, tướng mạo như ngươi hả, cũng chỉ là coi được thôi, nha hoàn nhà ta còn đẹp hơn ngươi.........
Không đúng! Cậu ại sao lại nói đến vấn đề đẹp hay không đẹp với một nam nhân mặc nữ trang chứ, điều này quả thực là làm mất thân phận người có học mà. Cậu lại nổi giận lần nữa:
- Bạch Vân! Ngươi còn nhớ ngươi là một cử nhân chứ không phải con hát hay không? Chỉ có con hát mới ăn mặc thành nữ nhân, mới để ý xem mặc thành nữ nhân có đẹp hay không đẹp, ngươi tại sao lại tự hèn hạ đến mức này!
- Ta tự hèn hạ hồi nào?
Bạch Vân cảm thấy Hạ Nguyên đúng là không thể nói lý.
- Ngươi không phải thật sự ở cái thôn Tiểu Quy đó đến ngu rồi chứ? Tuy con nít chỗ các ngươi lúc nhỏ không phân biệt nam nữ, đứa nào đứa nấy đều ăn mặc dơ dáy không ra hình người; nhưng ngươi phải nhớ, bây giờ ngươi đang ở kinh thành, hơn nữa ngươi còn là một cử nhân có thân phận, một cử nhân hai tháng sau phải đi thi tiến sĩ! Nam trang nữ trang khác biệt, ngươi đừng có lẫn lộn chứ!
- Ta không có lẫn lộn.
- Ngươi thế này mà bảo là không lẫn lộn? Bạch Vân cử nhân lão gia của ta ơi, cái ngươi nên mặc là áo xanh chính trực, không phải nữ trang!
Càng nói càng tức giận, càng nhìn bộ dạng mặc nữ trang của cậu ta càng không vừa mắt. Cậu bước vài bước đến trước giường, dùng sức đẩy Bạch Vân dựa lưng vào lưng giường, đồng thời đưa tay đặt lên ngực cậu ta nói:
- Một nam nhân đang yên đang lành như ngươi mà không biết xấu hổ! Mặc nữ trang đã đủ mất mặt rồi, còn nhét đồ vào ngực, có phải nhét hai cái bánh bao chuẩn bị làm bữa trưa không? Ngươi còn cười người kinh thành để túi tiền lên đầu, ta thấy ngươi mới không bình thường ấy, dùng đồ ăn vào loại chuyện không đứng đắn này____
Giọng cậu đột nhiên ngừng lại, thay vào đó là đôi mắt trợn trừng đến mức con ngươi suýt nhảy ra ngoài.
- Sờ đủ chưa?
Bạch Vân buồn bực hỏi. Thấy cậu vẫn đang vô thức bóp kéo, cô không vui nhịn đau nói:
- Đừng bóp nữa, là thật đấy. Ngươi có bóp nữa cũng không bóp ra được bánh bao đâu.
Hạ Nguyên nhanh như chớp lùi ra sau hai bước, suýt bị cái ghế làm vấp ngã, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo như bị dội một chậu máu chó, đỏ đến dọa người.
Hạ Nguyên cực kỳ kinh hãi, cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt ù tai, đầu óc ong ong sắp nổ tung.
Hạ Nguyên không biết mình nên lập tức hôn mê để bày tỏ nỗi kinh hãi tột độ hay nhảy lên thật cao, tiện thể bóp chết tên khốn kiếp trước mặt này?!
Rất lâu rất lâu rất lâu sau, Hạ Nguyên rốt cuộc cũng lắp bắp khàn khàn nói:
- Ngươi, ngươi.......ngươi là......nữ.
Chữ cuối cùng nói như muỗi kêu, chỉ có Bạch Vân dựa sát vào cậu mới nghe được.
- Vẫn luôn là vậy.
Bạch Vân cảm thấy mình quá oan uổng. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nói mình là nam.
- Nhưng ngươi luôn biết là ta không biết! Cậu nghiến răng.

P/s: dạo này mải cày phim bỏ bê review quá, có ai xem Strong woman Do Bong Soon không? huhu toy bấn loạn couple trong phim quá ( >﹏< )~

Review tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ