1. Nhà.

9.8K 639 90
                                    

Gió chiều, nắng hạ khẽ chen.

Căn phòng sặc mùi tinh dịch cùng máu tanh, hương thơm phảng phất của lọ bôi trơn đang óng ánh đổ đầy trên sàn. Quần áo vương vãi khắp mọi chỗ, bàn ghế xốc xếch và hình như vài mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh vẫn còn y nguyên ở đấy, chỗ mà tối qua thật sự đã có một cơn cuồng phong kéo qua.

Trên giường, người con trai khẽ động mí mắt. Thân thể run rẩy gắng sức bò dậy.

Thạc Trấn nắm lấy ga giường bê bết máu, luồn tay vào giữa hai chân bắt đầu tách mở huyệt khẩu. Tinh dịch cùng máu tươi rỉ dần xuống hai bên đùi ghê tởm đến kinh hãi. Đau nhức cùng tủi nhục khiến anh chỉ biết lặng thinh nuốt nước mắt, cũng còn chẳng hiểu nổi bản thân vì cái gì vẫn cứ mãi dây dưa trong cái nhà này.

Hành hạ, vũ nhục, mỗi ngày một tăng dần, liên tục và dồn dập. Anh cảm thấy như mình sắp trở nên tàn phế mất rồi. Nhưng làm sao, anh chẳng còn nơi nào để đi cả, và liệu có chết khi cố gắng bỏ trốn khỏi đây chăng?

- Kim quản gia, em đã nhắc người dọn phòng ngủ cho tôi chứ? - Nam nhân khẽ mở miệng, mắt không nhìn anh.

- Vâng, tôi đã làm rồi ạ.

- Tôi nhỏ tuổi hơn em, và chắc em đang cảm thấy tôi thật vô lễ.

- Không đâu, tôi xin phép.

Nam Tuấn đứng dậy, kéo lấy vòng eo anh qua lớp áo sơ mi. Cả người vì vậy dán chặt vào cơ thể của hắn khiến anh bất giác lại có chút sợ hãi.

- Nhìn em kìa, hôm nay không mặc áo ghi-lê là để quyến rũ tôi? - gã thì thầm bên vành tai nóng rực của anh, một lần nữa anh lại run rẩy né tránh.

- Cậu chủ, đừng thế.

Anh nói với đôi mắt nhắm tịt, cảm giác sợ hãi, sợ hãi đến chẳng biết làm sao. Kim gia chưa từng cho phép người hầu cùng chủ nhân có bất kì mối liên hệ nào, còn anh, không phải là quá nhiều sao?

- Anh hai, thật lộ liễu.

Người con trai tóc nâu đứng tựa vào cửa, hai tay vỗ lẹt đẹt vào nhau khiến hai người chú ý. Anh co rúm người, cầm chặt tay Nam Tuấn định gỡ ra. Hắn nghe thấy tiếng em trai, cười nhẹ vào gáy anh rồi gác cằm lên vai, ôm chặt lấy anh thêm, đoạn xoay người về phía cửa.

- Sao nào?

- Ôi nhìn kìa, anh đang làm gì với cậu điếm bé nhỏ của em thế kia?

- Này em trai, thật hài hước. Nhưng chú em biết người này tối qua đã ở trên giường cùng anh chứ nhỉ?

- Đó không phải là điếm thì là gì?

Điếm? Các người đùa bỡn như vậy vẫn chưa đủ sao?

Thạc Trấn vùng khỏi vòng ôm của hắn, gập đầu cúi chào rồi bước ra. Tại Hưởng nhân cơ hội liền nắm lấy anh lôi đi, cũng không thèm ngoảnh lại chào người anh của mình lấy một lời. Nam Tuấn đứng đó, mắt đỏ ngầu nhìn hai người khuất dạng.

'Thụp'

- Thiếu gia, thực xin lỗi. Đã làm cậu tức giận.

- Anh tối qua có thật đã lên giường với anh tôi, trả lời mau!

- Là, là cậu ấy chuốc say tôi. Xin lỗi.

- Sao anh cứ liên tục xin lỗi cơ chứ? Mẹ kiếp, nghĩ rằng tôi mủi lòng mà tha cho cái loại đàng điếm như anh à?

Thạc Trấn khuất nhục đến bật khóc, anh cố gắng cắn lấy môi dưới để không phát ra âm thanh gì, gục đầu nhìn xuống che đi hai mắt đỏ ửng. Tại  Hưởng lại tiếp tục lôi anh đi, giận dữ cũng không nói gì.

Tìm được một phòng gần nhất, là phòng thay y phục, mở cửa mạnh tay đẩy anh vào bên trong, bản thân đóng chặt cửa kéo khóa. Thạc Trấn nhận ra từ khi nào vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt tay cúi  đầu, không ngẩng mặt nhìn lên cứ chết trân ở đấy.

Tại Hưởng không nói không rằng, mạnh tay xé toạc cái áo sơ mi phẳng phiu kia bung hết một hàng cúc áo, từng cái một lọc cọc rơi xuống sàn nhà. 

Lồ lộ ra là cả ngàn vết bầm tím chi chít trên ngực, eo, mạn sườn và hai đầu nhũ trầy xước sưng đỏ. Vết dây lưng trên ngực vẫn chưa dịu đi, và chắc hẳn đó chẳng phải của Nam Tuấn hay cả cậu vì tối qua cả hai đều không ra khỏi nhà và chỉ mặc đồ ngủ. Khốn nạn, mẹ nó! Dễ dãi hay lẳng lơ đến mức ai cũng có thể áp vào mà đâm rút.

- Thiếu gia, xin cậu đừng đánh tôi.

Tại Hưởng dùng tay, không nhẹ nhàng ấn lên đầu nhũ khiến anh cắn môi ứa nước mắt. Đau, đau đến mờ cả mắt, chân tay bủn rủn bấu chặt vào nhau. Anh không khỏe một chút nào hết, chưa một ngày nào cả, cơ thể yếu ớt dưới đòn roi vũ nhục lấy gì đảm bảo rằng anh không biết đau đớn. Đâu biết chừng một giây sau nữa có còn đứng như thế này hay ngã nhoài ra sàn nhà vì kiệt sức.

Tại Hưởng chẳng thèm quan tâm, đoạn ôm lấy anh, luồn tay xuống dưới cởi bỏ quần dài vướng víu. Thạc Trấn lặng lẽ ngâm trong miệng một tiếng,  người kia nghe thấy, lại hướng quần nhỏ cởi bỏ, bây giờ trên người chỉ còn lại độc một chiếc áo sơ mi vô dụng.

- Thiếu gia, đừng đánh tôi. Không chịu nổi nữa đâu...

- Ai nói sẽ đánh anh, sợ lắm sao?

Anh bặm môi, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Ngay lúc này bỗng nhiên cả cơ thể nhẹ bẫng, thì ra Tại Hưởng đang bế anh. Đặt lên bàn trang điểm, anh bắt đầu hoảng hồn khi cậu cởi bỏ khóa quần, lôi cự vật thô to ra khỏi lớp vải thô và chạm lên cửa huyệt mình.

- Nào, thích chứ?

- Đừng, cậu chủ, tha cho tôi. Đau, đã rất đau rồi...A!!!

- Ngoan ngoãn một chút...

Côn thịt ngập dần trong huyệt khẩu, không thương tình mà nhanh chóng ra vào đến chóng mặt. Thạc Trấn như một cái xác không hồn, vùng vẫy, xô đổ mọi thứ trên bàn trang điểm xuống dưới chân.

Kim Tại Hưởng rên lên, chống hai tay trên mặt bàn tiếp tục đưa đẩy, còn Thạc Trấn chỉ cảm thấy mắt đang mờ dần, nhịp tim dồn dập và máu khắp cơ thể đang nóng ran lên. Đau đớn nhiễu loạn điên cuồng ở mật khẩu, nóng rát lên khi cự vật đói khát nhồi chặt lên tràng bích chật hẹp. Đẩy một nhịp ngập sâu vào tận trong cùng để đệm thịt mềm mại kia mút lấy, kéo theo cả thớ thịt đỏ hồng ngậm chặt đường gân đỏ tím trên thân trụ khi rút ra đầy miễn cưỡng.

Anh đau, đau đến không trụ vững nữa mà ngất đi. Mặc kệ cho người phía trên thỏa sức dày vò, dù sao anh cũng chỉ là một thứ đồ chơi, chẳng có một giá trị gì cả. Ban đêm ở trên giường làm điếm, ban ngày gắn lên người cái mác quản gia nghiêm chỉnh. Che mắt tất cả bằng những bộ âu phục thẳng thớm để rồi khi đêm rũ xuống chỉ còn lại mảnh áo trắng mỏng tanh phất phơ trên thân thể xích lõa. Mời gọi người ta đến vũ nhục, áp lấy mà thao, quất xuyên đến rên rỉ như một con mèo khát tình thực sự.

-----

#M

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now