- Tốt quá rồi, bảo bối......

- Ừm.....

Ở trong lòng anh chàng, mèo meo meo hiếm khi cực kì nhu thuận đáp lời, xong rồi bất giác tựa đầu vô vòng ôm ấm áp hài lòng híp mắt lại. "Cậu chẳng phải bảo điều này không sớm thì muộn sao, hưm, mặc dù lấy cậu về như thế thật sự khá là sớm sủa đó. Bây giờ tôi mới chỉ hai mươi hai thôi, về sau có lẽ sẽ có dịp gặp được nhiều nhiều người tốt nữa. Nhưng mà thâm tâm tôi biết thừa nhé, ngoài cậu ra, sẽ không bao giờ xuất hiện một Hoàng Cảnh Du thứ hai, cũng sẽ chẳng có ai yêu chiều, sủng nịnh tôi vô điều kiện giống cậu. Dù cậu có thể không phải là người tốt nhất, lại luôn là người đặc biệt nhất chiếm giữ chìa khóa mở cửa trái tim tôi. Cá voi, cậu chắc chắn sẽ chẳng thể nào biết đâu nhỉ, rằng tôi đã cực kì mong chờ thời khắc này đấy...."

Hơn tháng nhanh chóng trôi qua kể từ đêm hôm ấy, công cuộc chuẩn bị cho hôn lễ của đôi tình nhân trẻ đã diễn ra trong không khí vô cùng bận rộn và sôi nổi. Đầu tiên là lựa chọn nơi tổ chức này, xác định số lượng khách mời này, mua mọi thứ để trang hoàng bày trí này, vân vân và mây mây..... Cuối cùng, sau khi bàn đi bàn lại, bàn kĩ lắm rồi thì Châu meo meo và Hoảng bảo bảo đều gật đầu đồng thuận trước phương án sẽ chỉ tổ chức một bữa ăn ấm cúng có gia đình và bạn bè thân thực thân của cả hai thôi á. Như thế vừa tiết kiệm, vừa đỡ mệt mỏi, đồng thời còn có thể giữ bí mật với truyền thông về mối quan hệ giữa bọn họ nữa, đỡ bị soi mói. Tốt thế cớ sao mà không làm!

******

- Cha mẹ về nga~

Châu cục cưng lưu luyến ra ngoài tiễn Hứa bô lão, Hoàng phụ huynh rời đi, đằng sau bé con là dáng người cao lớn của cá voi idol đang điên cuồng vẫy vẫy móng vuốt với các vị trưởng bối. Yêu thương nhìn hai đứa nhỏ giờ đã là của nhau, Hứa lão cha cười hiền đuổi khéo:

- Giờ cũng muộn rồi, hôm nay mấy đứa cũng vất vả, ngủ sớm đi ha.....

- Đúng đấy, cá voi! Anh mau mau dẫn cục cưng vào nghỉ ngơi....

Ở bên cạnh cha Hoàng gật gù tỏ vẻ tán đồng với ông thông gia, lại không quên quay sang nhắc nhở bảo bối:

- Châu Châu, đừng lo cho chúng ta, con vào đi....

- Vâng....

Nói thế thôi chứ bé con nhà bạch chúc vẫn nấn ná ở lại nơi ngưỡng cửa, ánh mắt trong suốt chăm chú ngắm theo bóng dáng chiếc ô tô chở người thân khuất khuất dần dần, đến lúc chẳng nhìn ra tăm hơi cái xe đấy nữa, cậu vẫn chưa hề có ý định trở vào. Thấy cảnh tượng ấy, tên ngốc lớn đầu nào đó tự động vòng tay ngang eo bảo bối khả ái, dịu dàng tha lôi cục cưng còn tần ngần vô trong phòng khách. Nhưng mà mèo nhỏ chưa có tỉnh lại đâu nhé, meo meo tiếp tục trưng ra gương mặt buồn buồn và ánh mắt mờ mịt như vừa rồi kìa, lại ngây ngốc ngồi thần người nữa chớ. Ai kia đưa cho cậu cốc nước ấm cũng chỉ máy móc đưa lên miệng uống thôi à, một chút cũng không hề có dấu hiệu nhận ra rằng mình đang tống thứ gì gì đó vào bụng. Âm thầm buồn cười vì dáng vẻ mất hồn hiện giờ của ái nhân xinh đẹp, gã Hoàng nào đó cúi xuống dí sát vào gương mặt mều cute, thăm dò:

- Bảo bối của tôi, em sao thế?

Ngơ ngẩn ngước nhìn con cá voi lớn xác yêu dấu, Châu cục cưng nhất thời phá công rồi suy sụp xuống dưới:

- Cha mẹ, bạn bè đi hết a, tự dưng tôi thấy buồn quá Du Du.....

- Buồn ư?

Nhẹ nhàng vươn ma trảo gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán bé con, lại cưng chiều ôm meo meo vào ngực, bạn nhóc ba tuổi thử nêu lên nghi vấn. Trong lòng anh chàng, cục cưng đáng yêu nhất quả đất mạnh gật đầu, xong rồi nhẹ giọng thủ thỉ:

- Chính là cảm thấy rất trống vắng, về sau tôi sẽ không có nhiều cơ hội về với cha mẹ nữa....

- Tại sao nha?

- Cậu không biết đâu, vừa nãy mama đã gọi riêng tôi ra một góc dặn dò đó. Mama bảo là lấy cậu rồi, về sau không được tùy hứng, không được lười nhác, không được quên mình là người đã có gia đình a. Phải chăm lo thật tốt cho cậu và không được bắt nạt cậu nữa kìa..... Mama cũng nói là chẳng cần thiết phải về thăm nhà nhiều đâu, có thời gian rảnh thì năng về quê cậu chơi với mami và papi..... Ô ô....

Không nhịn được cười ra tiếng, Hoàng sáu soái lén lút hôn trộm lên khóe miệng ủ rũ của tình nhân. Này chứ anh chàng có nên thú nhận rằng vừa rồi mami của bọn họ cũng nói y xì đúc như vậy không nà.

- Đừng lo lắng, bảo bối của tôi, về sau chúng ta đi đều được không, thăm Thượng Hải một lần rồi về Đan Đông một lần, với cả em chẳng cần phải thay đổi gì đâu.... Cứ như bây giờ, dựa dẫm vào tôi thế này là được rồi....

Đang mải trưng ra bộ dạng buồn thối lòng mề, Châu meo meo nhất thời sáng mắt khi nghe từng chữ từng chữ cá voi yêu dấu thốt ra, lại chăm chú ngắm nghía coi coi anh chàng nói có thật không.

Ngâm cứu kĩ lưỡng biểu tình thành khẩn nghiêm túc của người yêu to xác, bé con bán manh nào đó vui sướng nhảy dựng, aura hạnh phúc bắn ra bốn phía. Cười cười hài lòng với mèo nhỏ là vậy, cơ mà hai phút sau, tên tổng công max lầy nào đó đã giở bài nhây. Ngả ngớn nâng cằm cục cưng khả ái lên, ai kia nhếch miệng đúng một bộ lưu manh đùa bỡn con cái nhà lành:

- Thế bây giờ em báo đáp tôi làm sao đây a?????

- .......

- Hay là.....

Thấy meo meo ngờ nghệch phản ứng chậm đang ngơ ngác nhìn lại mình, tên ngốc đen tối nào đó ậm à ậm ừ phun ra vài chữ, xong rồi bàn tay không thành thật bắt đầu chạy lung tung trên thân hình thơm tho của người trong lòng..... Phi thường thỏa mãn khi gương mặt mù mờ chuyển dần biểu tình sang ngượng ngập, gã Hoàng xấu xa tà ác thổi khí:

- Em hiểu ý tôi mà, phải không????

Ai nha nha, hai chữ phải không kia được phát ra với chất giọng khàn khàn gợi cảm nghe thế nào cũng thiệt là phi thường ám muội kìa~ Thế nên cho dù biết thừa là cá voi to xác chỉ trêu ghẹo mình chút thôi, cơ mờ Châu bảo bối vẫn vô thức vặn vẹo móng vuốt, hơi hơi rụt rè vả lại cực kì nhu thuận gật gật đầu xù....

*****Lam Vị Yêu*****

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now