- Thật tốt quá, cuối cùng thì em cũng về đây bên tôi.....đúng vậy, cuối cùng thì em cũng về đây với tôi rồi..... cảm ơn trời đất...

Ánh sáng trong phòng ấm áp nhu hòa, hắt bóng đôi tình nhân trẻ đang tựa vào nhau, hòa thành một thể lên bức tường ở phía bên kia. Ngay cạnh nơi ấy, là một khung cửa sổ nho nhỏ mở ra bầu trời rộng lớn đầy ánh sao, và rồi nếu để ý chút xíu, ta có thể tinh tường nhìn ra được hai trong số những vì tinh tú rực rỡ ở xa tít xa kia cùng với bóng dáng của ông trăng khuyết gần ngay ở đó đã vẽ nên hình mặt cười vui vẻ, nháy nụ cười sung sướng gửi lời chúc mừng hân hoan tới cặp phu phu xứng đôi vừa lứa rốt cuộc đã tìm lại được nhau sau tháng ngày chịu đựng thử thách đầy trắc trở.

- Ưm.....

Ôi... Đau đầu quá đi, cái tên Hạo Nhiên xấu xa kia, hắn dám cho thuốc mê vào đồ ăn của bảo bối. Chẳng biết kẻ biến thái đó muốn làm ra hành động bẩn thỉu nào nữa đây, mèo meo meo khó nhọc mở mắt ra, ý định ngồi dậy nhìn xem xét tình hình xung quanh để đưa ra giải pháp đánh trả cho phù hợp. Nhưng mà nếu các giác quan không đánh lừa cậu thì hình như cục cưng đang bị ôm chặt vào một vòng tay rất ấm áp, đầu được tựa vào lồng ngực ai đó, và bên tai là tiếng tim đập vững vàng nữa nhé. Rất quen thuộc nha. Giống như người nằm cạnh mèo nhỏ chính là con cá voi to đầu của cậu ấy mọi người ạ.... Chẳng lẽ do bảo bối uống nhầm phải thuốc mê hết hạn rồi nên trí óc mới vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp như thế này sao? Ơ kìa, khẽ chớp chớp đôi mắt trong suốt, cục cưng nhà bạch chúc giật nảy khi phát hiện mình đang thật sự nằm trong căn phòng ngủ ấm cúng ở căn hộ của bọn họ, và còn vinh dự nhòm thấy nụ cười yêu chiều nhưng cũng không kém phần mỏi mệt của tên người yêu lớn xác ngày mong đêm ngóng.... Vội vàng thò đệm thịt lên dụi dụi mắt, Châu bảo bối cực kì kinh ngạc, lại có chút không tin lẩm bẩm:

- Mình đang nằm mơ a? Thế nào lại nhìn thấy cá voi nhỉ?

Cơ mà, giọng nói trầm ấm của ai kia đã gõ cho bé con mơ hồ triệt để ngây ngốc:

- Không nhầm đâu bảo bối, tôi thực sự đang ôm em đấy....

Hả? Mèo nhỏ chớp mắt khó hiểu, rồi vẫn tiếp tục ngẩn ngơ. Dáng vẻ ngố ngố manh manh ngàn năm chẳng đổi của người trong lòng thành công làm cho Cảnh Du đồng học phì cười. Anh chàng cũng lười nói thêm gì nữa, trực tiếp cúi xuống cắn lên đôi môi đỏ mọng do kinh ngạc thái quá thể mà hơi hé mở, trằn trọc gặm mút. Thỏa mãn thở dài một hơi, bé bi ba tuổi nhớ chết cái cảm giác kì diệu này rồi. Chẳng biết phải mất bao lâu bảo bối chậm tiêu mới tin mọi chuyện lúc này là thật, thả lỏng thân thể để mặc cho bản thân bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của người yêu. Đến hiện tại, căn phòng nhỏ cực kì yên lặng, chỉ thỉnh thoảng vọng ra vài tiếng thở dốc khe khẽ cùng mấy tia rên rỉ ám muội. Hơi thở nóng rực cuộn lại cùng một chỗ, môi lưỡi triền miên dây dưa, kể ra tình ý nồng đậm giữa đôi bên, cả meo meo và bé bi ba tuổi cùng say sưa tận hưởng những giây phút tuyệt vời sau tháng ngày xa cách đầy mong nhớ. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, mãi cho đến khi nhìn thấy mèo con sắp không chịu nổi nụ hôn dài vượt mức mà chuẩn bị lịm đi lần nữa, cá voi bảo bảo mới luyến tiếc buông tha cho cục cưng. Dịu dàng ôm chặt cậu vào lòng, anh chàng có chút run run thủ thỉ:

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt