*****Tôi là dải phân cách vừa thoát chết*****

- Mẹ xinh đẹp... Bọn con đi chơi nha!

- Ừ, hai đứa nhớ về sớm nghe không, phải nhớ chú ý an toàn nữa đấy nhé!

- Vâng ạ!

Đồng thanh trả lời, chú mều chu choe nhất quả đất cùng tên người yêu max soái hệ mặt trời hồ hởi tha lôi nhau ra ngoài đường. Hai nhân vật chính đây là muốn đi đâu??? Đi ăn mừng a bà con a, mama thân yêu hổng nhận ra mối quan hệ mập mờ của bọn họ, này chính là sự việc nên chúc tụng ngay và luôn! Tại vì mao ư??? Cục cưng ngạo kiều nâng cái cằm hoàn mỹ, bé bi ba tuổi tao nhã vểnh khóe miệng cười cười... Mới hông nói cho các bác biết!

Vui vẻ bay nhảy xa xa, đôi tình nhân trẻ liền lơ là không phòng bị, và cũng thực là thuận tiếp tiếp tay giúp trò mèo ban trưa bị lộ tẩy. Vốn dĩ đang dịu dàng nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ, Hứa mama chuyển sang nhàm chán liếc nhìn xung quanh. Sáng nay Hứa baba đã đi chơi với mấy ông bạn thân từ sớm, bây giờ có mỗi mình bà trong căn nhà trống huơ trống hoác, thiệt buồn quá đi. Hiếm khi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, mẹ Hứa liền đem cả nắm suy nghĩ chưa kịp nở hoa ra để tưới nước và tắm nắng, ấy liền bắt gặp một cái nụ đẹp rực rỡ nga. Nhanh nhẹn ôm lấy chậu cây, mama Hứa vui vẻ bỏ thêm tý xíu thời gian chăm bón. Ầy, này... này... Ô nô, meo meo và tên nào đó triệt để xong rồi! Chỉ thấy cỡ đâu mấy phút trôi qua, mẹ yêu của bé con khả ái liền hơi hơi thẫn thờ, đáy mắt xinh đẹp toát lên một tầng vỡ lẽ. Đáng lý bà phải nhận ra sớm hơn mới đúng, từ cái cách cục cưng đối xử với ai kia, từ nụ cười sủng nịnh mà cá voi luôn dành cho bảo bối... Thảo nào ngay từ lần đầu gặp mặt, bà đã cảm giác được không khí giữa hai đứa có một cái gì đó vô cùng, vô cùng, vô cùng bất thường.... Chỉ có thể là thế.... Không có khả năng khác.... Đúng.... nhất định vậy......

Hai ngày liền lặng lẽ trôi qua, bảo bối và gã người yêu lớn xác của cậu cứ cảm thấy mama Hứa lạ lạ sao á. Chỉ cần hơi chút, cặp tình nhân liền tóm được ánh mắt mang vẻ suy nghĩ từ phía mama bắn tới, dường như bà đang mải mê đánh giá cái gì, lại như bận rộn tìm tòi cái gì. Đấy là ngày đầu tiên sau khi bọn họ đi chơi về, tới hôm tiếp, Hứa lão mẹ liền đeo lên bộ dạng muốn nói lại thôi làm cho cục cưng cùng ai kia cảm thấy thập phần lo lắng, hơi chút gió mà cứ giật mình thon thót. Hừm, đúng bộ dạng làm sai sợ bị trách phạt nga! May sao đến sáng thứ ba, tên ngốc lớn xác nào đó bất ngờ nhận được cú điện thoại từ mẹ Hoàng yêu dấu.

Mami nhà cá voi chính là vị cứu tinh giúp cặp tình nhân trẻ thoát khỏi khốn cảnh bấy giờ. Với tin tức rằng thì là Hoàng bô lão đang thân chinh đến tận Thượng Hải xa xôi, có nhã ý tới thăm người yêu con trai và con trai thân mến, Hoàng lầy lội nhà ngươi hãy mau mau ôm cục cưng quý báu ra ga tàu tiếp giá, nếu lỡ có nhầm nhọt ở đâu, liền chuẩn bị gia pháp nghiêm trị, khâm thử! Trước chất giọng ngọt ngào trộn lẫn ý tứ hơm tha từ chối của mami đại nhân, cá voi bảo bảo hơi hơi buồn bực một tý. Rõ ràng lần này các bậc trưởng bối tới với mục đích thăm mèo meo meo là chính, ai kia thiệt phũ phàng chỉ đóng vai trò phụ thôi kìa. Hụ hụ, bà con xa gần hãy cùng nhau bỏ chút xíu đồng tình vào cái nón trước mặt bé bi đi, hụ hụ. Chưa ôm người yêu về mà anh chàng đã bị đạp bay tới cái góc tối tăm phủ đầy mạng nhện và bụi bặm nào đấy rồi. Ưu thương nâng cằm lên một góc bốn mươi lăm độ thần thánh, Hoàng so deep âm thầm cảm thán: hụ hụ, kiếp số làm một thê nô công quả là vĩ đại quá mà! Sơ qua điện thoại, cá voi bảo bảo thập phần nhanh nhẹn hứng lỗ tai đỡ được niềm vui hông thèm che giấu trong giọng nói của mami đại nhân. Còn papi tuy ngày thường nghiêm túc là thế, lúc ban cho bé bi mấy chữ ngắn ngủn cũng không kìm nén được tia mong đợi nho nhỏ. Đột nhiên ai kia chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now