Oh Sehun nhíu mày, thở dài "Được rồi, khi nào anh về sẽ đi" rồi kéo tay cô ra khỏi phòng làm việc.

Jihae chun mũi "Nhớ đấy! " rồi một mình đi về.

Oh Sehun bất đắc dĩ lắc đầu.

----

Một mình ngồi trên máy bay thượng hạng, Oh Sehun nhìn ra bên ngoài đến ngẩn người. Một mình cô độc trên không gian rộng lớn, không kiềm được những suy nghĩ từ hồi xưa, nhớ đến còn khi vừa làm ca sĩ, nổi tiếng khắp thế giới, nhớ đến khi bị mẹ bắt đi học, lại là định mệnh gặp được người ấy, người con trai lẽ ra chỉ là món đồ chơi của hắn, nhưng không ngờ vì nụ cười của cậu mà tim lỗi nhịp, vì thân thể cậu mà say mê, vì mùi hương nhàn nhạt Vani Pháp mà dường như bị nghiện, vì nước mắt của cậu mà đau lòng, vì cậu, tất cả vì cậu mà đem lòng yêu cậu. Lại khốn kiếp làm cậu đau khổ rồi.... nhẫn tâm bỏ hắn mà đi....

Bảy năm qua, hắn không ngừng cố gắng làm một ca sĩ để cho mình nổi tiếng hơn như thế, làm cho cậu biết mình đã thay đổi, cho cậu dù cho có ở đâu cũng có thể thấy hắn. Cũng từ đó, hắn cũng học để nối tiếp công ty New Star của ba hắn.

Đúng là trời không phụ lòng người, giờ đây, hắn chính là bá chủ của thiên hạ, là ông chủ của các công ty công nghệ cao, không những thế, hắn còn là đại ca giới hắc đạo, mong muốn thế lực của mình có thể bảo vệ người kia một cách triệt để.

"Giám đốc, đã đến nơi! " Nữ trợ lý nhẹ nhàng gọi hắn.

Oh Sehun gật đầu, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, xoa xoa thái dương rồi đứng lên đi xuống sân bay.

Vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng hét của mọi người, dù đã đeo kính râm to bảng nhưng cũng không giấu giếm được mọi người, dường như ai cũng biết đến cái tên Oh Sehun.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch, như vương giả mà bước đi về phía trước, bỗng tim hắn trật nhịp, đôi chân đứng lại, đôi mắt nhanh chóng đảo quanh sân bay đông đúc.

Cuối cùng thì hắn cười nhạt, làm gì có chuyện như vậy, bảy năm rồi hắn chưa lần nào bảo người tiềm kiếm cậu, chẳng lẽ bây giờ không tìm kiếm lại gặp được cậu ở Paris Pháp này, khẽ lắc đầu rồi bước đi.

----

"Anh! " một giọng nói trong trẻo vang lên.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mềm mại, bàn làm việc bằng gỗ quý sáng bóng, ngẩn đầu lên, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu con trai ở cửa phòng.

"Vào đây đi, đứng đó làm gì? " Anh khẽ lên tiếng.

Luhan mỉm cười đóng cửa, đi vào phía anh.

"Sao hôm nay rảnh rỗi đến công ty anh vậy? " Wu Yifan - anh trai của Luhan cười cười trêu chọc cậu

Luhan động động môi, rồi ngồi lên bàn làm việc của anh "Em đi chơi, buồn chán! " rồi cuối đầu nghịch nghịch bút bi màu đen y chang cây bút của cậu, vì chỉ một người tặng, là ba của cậu a!

Yifan ngẩn người nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, làn da trắng mịn trong suốt, cặp mi dày cong vút, đôi mắt to tròn ngập nước trong veo, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Mái tóc khẽ đung đưa theo cử động của cậu, anh không kiềm được mà đứng lên vuốt ve mặt cậu.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Where stories live. Discover now