Oh Sehun nhìn cô chăm chú, mỉm cười gật gật đầu ngốc nghếch "Được, nghe theo em, Luhan" rồi nhận lấy tô cháo ăn.

Ăn một lúc đã hết, Jihae kiên nhẫn đưa thuốc cho hắn, nói "Uống thuốc đi!"

"Luhan, sao em..." Sehun ngập ngừng.

"Oh Sehun, tôi là Park Jihae, không phải Luhan, cậu tỉnh táo lại đi!" rốt cuộc Jihae không chịu nổi nữa khi hắn cứ gọi Luhan, cô đành hét lên.

"Lu... Luhan?" Oh Sehun nhíu mày.

Park Jihae nóng nảy mà vuốt mặt, nói  "Cậu xem cho kỹ, tôi là Jihae!" rồi quan sát nét mặt hắn có chút cứng đờ, cô mới nhẹ giọng "Luhan nhờ tôi đến xem cậu"

Oh Sehun ngón tay có chút run rẩy "Jihae?" rồi chợt tỉnh ra "Vậy Luhan của tôi đâu?"

Luhan đâu? Nãy giờ không phải Luhan chăm sóc hắn sao? Cậu lại trốn hắn à?

Jihae thở dài "Luhan đã không còn ở Hàn Quốc, cậu ấy đi rồi"

Tay Jihae khẽ nắm lại.

Oh Sehun hốt hoảng "Luhan đi đâu?!"

"Cậu ấy đi Đức..."

Miệng Oh Sehun mở lớn, thì ra cậu lại chạy trốn khỏi hắn...

Cơ thể yếu ớt của Oh Sehun lảo đảo đứng dậy, Jihae giật mình kéo tay hắn "Cậu định làm gì?"

"Tôi tìm Luhan" Giọng Oh Sehun kiên quyết.

"Cậu bị điên à?!" Jihae hét lên.

Oh Sehun mặc kệ Jihae, tiếp tục lảo đảo bước ra phía cửa.

Jihae tay chân run rẩy vì tức giận, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có cây bóng chày phía cuối góc, cô chạy lại lấy rồi quay về phía Oh Sehun, hai tay nắm chặt cây bóng chày rồi "Ya" một tiếng đánh lên phía gần cổ Oh Sehun.

Oh Sehun đã ốm, cơ thể yếu ớt lãnh trọn cây của Jihae đập vào, ngay lập tức cả người ngã lăn ra sàn nhà.

Jihae ném cây đi, rồi cô ngồi xuống đưa ngón tay đến mũi hắn.

Phù! Hắn còn thở!

Jihae đứng lên gọi điện một tiếng cho ai đó.

.

.

"Bác Go, hắn ta sao rồi?" Jihae hỏi.

Go Sihyun (chém :3) tháo ống nghe xuống rồi nhìn Jihae nói  "Hiện tại bác đã cho cậu ta uống thuốc hạ sốt, khi tĩnh lại sẽ không sao. Vết thương ở tay bác cũng đã xử lý xong, còn vết thương sau cổ sẽ có vết bầm và đau" Bác sĩ Go dọn dẹp đồ nghề.

Jihae gãi đầu, "Cảm ơn bác Go"

Thật ra, bác Go là bạn thân của ba Jihae, cũng là bác sĩ bệnh viện lớn, vừa rồi cô nhờ bác Go đến giúp, may là bác không có ca trực, nếu không thì không thể đến đây a!

Bác Go gật đầu  "Hiện tại đã xong, khi nào cậu ta tỉnh, cháu cho cậu ta ăn cháo rồi uống thuốc, bệnh tình sẽ mau phục hồi"

Jihae gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Bác Go cũng gật gù rồi đi ra ngoài.

.

Sắc trời cũng đã tối, Jihae sớm đã trở về nhà, nhưng bên cạnh giường Oh Sehun lại có người phụ nữ khác chăm sóc.

Oh Sehun giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, rồi hắn nghe thấy gio giọng nói nhẹ nhàng: "Tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi"

Oh Sehun nhìn về phía tiếng nói, bỗng chốc cơ thể cứng đờ.

Người đối diện nhận ra sự khác biệt của hắn, chồm tới áp tay vào trán hắn rồi nói "Còn sốt sao?"

"Mẹ..." Oh Sehun có chút run rẩy.

Lee Hary mỉm cười nhìn hắn  "Con trai, sao lại như thế này?"

"Con..." Oh Sehun không biết phải nói gì với mẹ, có nên nói với bà rằng hắn đã làm tổn thương người kia?

Hary nhìn hắn không nói gì, chỉ đưa bát cháo đến, nói  "Ăn cháo đi"

Oh Sehun nhìn bà, rồi bị hương thơm của cháo hấp dẫn, đưa tay nhận bát cháo từ tay bà.

Hary cười cười nhìn hắn, nhẹ giọng  "Con có biết mình sai điều gì không?"

Oh Sehun cứng nhắc, chẳng lẽ mẹ đã biết?

Hary như đọc được suy nghĩ của hắn, gật đầu  "Mẹ biết, còn con có biết chưa?"

Oh Sehun nhẹ gật đầu.

Hary nâng gương mặt điển trai nhưng hốc hác của con trai lên, dịu dàng nói  "Con trai, thật tốt khi con biết mình sai điều gì, nhưng sự sai lầm đó không dể gì xoá nhoà trong lòng chàng trai kia..." rồi bà vuốt ve gương mặt hắn  "Con phải làm sao để bù đắp cho chàng trai kia đây?"

Oh Sehun buông bát cháo trong tay xuống, cuối đầu không nói gì, thật lâu sau hắn mới lên tiếng  "Con không biết... Mẹ, con ..."

Hary xoa đầu hắn  "Con phải trưởng thành"

Oh Sehun nhìn bà "Bằng cách nào mẹ?"

"Con phải học tập, phải thừa kế công ty, sau vài năm, thế lực của con sẽ lớn mạnh, đến lúc đó, con có thể dẫn chàng trai kia về bằng thực lực của con!"

Oh Sehun chăm nhìn bà, rồi cuối đầu suy nghĩ thật lâu.

Cuối cùng hắn cũng quyết định.

"Mẹ, con sẽ trưởng thành!"

Hary nhìn con trai đầy thương yêu.

.

.

~~~~End Chap 42~~~~
Jihae có phải là bánh bèo không?  ><
Cmt gì đi :<

300 vote.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ