Chương 54 : Cứ nắm chặt tay nhau như thế.

1.2K 74 0
                                    

Đi qua ngôi chợ gần nhà Văn Lược, Văn Lược liền không nghĩ An Trình Điển vì cái gì phải lái xe qua nơi này. Sau đó tới siêu thị, hắn mới biết được dựa theo An Trình Điển đến đây, thì phải mua rất nhiều đồ ăn.

Lúc trước mua nhà, Văn Lược liền lo lắng đến chuyện chính mình không biết nấu ăn, cho nên hắn chọn nhà trong khu sa hoa, nhà hàng xếp dài, vì thế trong nhà hắn cái gì cũng không có, hắn hằng năm bên ngoài công tác, về nhà trử bỏ đi ngủ, căn bản không có tâm tình tự nấu ăn, vấn đề ăn uống chỉ cần gọi một cú điện thoại liền được giải quyết, làm gì phải khổ cực như vậy.

Cho nên hiện tại An Trình Điển ngụ lại, tự nhiên đồ ăn này nọ cũng nhiều hơn, cơm cũng phải nấu, đồ rửa chén cùng túi đựng rác cũng phải mua. Bất quá cũng may lúc Văn Lược mua nhà, dụng cụ trong bếp đều được người ta mua sẵn, nếu không hiện tại cũng phải mua nồi chảo dụng cụ linh tinh.

Bất quá ngoại trừ những thứ kia An Trình Điển cũng mua không ít, hay cái xe đẩy đầy đồ, Văn Lược cảm thấy chính mình thật mất mặt. Hai nam nhân cùng đẩy xe đi siêu thị cũng thực kỳ quái đi! Còn mua nhiều như vậy..

Hắn như thế nào trước kia không nhìn ra, An Trình Điển ở nhà sẽ như vậy.

-"Ngày mai kêu Bạch Đồng cùng Liên Mục Thanh đến ăn cơm đi!"

An Trình Điển một bên chọn trái cây, một bên nói với Văn Lược.

-"Ân?"

Văn Lược hừ một tiếng nhỏ trả lời, ánh mắt còn đang nhìn An Trình Điển lựa trái cây, hắn hoàn toàn không ý thức được An Trình Điển đang nói cái gì.

-"Vậy cậu không có ý kiến.."

-"Cái gì gọi là tôi không có ý kiến!"

Văn Lược bỗng nhiên giựt mình tỉnh lại, dựa vào cái gì hắn phải cho Bạch Đồng cùng Liên Mục Thanh đến ăn cơm, hắn trước đó vài ngày còn bị Bạch Đồng chỉnh, này bút sổ sách còn chưa tính, còn dám tới ăn cơm.

-"Cậu có ý kiến gì?"

An Trình Điển nghiêng đầu nhìn hắn, biểu tình vô tội làm cho Văn Lược không đành lòng nói, hắn kiên quyết bảo, "Cậu nếu muốn tham gia tiết mục của Liên Mục Thanh, trước tiếp xúc một chút có cái gì không tốt?"

-"Tôi.."

Vừa nghe xong Văn Lược lại không có biện pháp phản kháng.

-"Trước chào hỏi, miễn cho đến lúc đó hắn khỏi trêu chọc cậu! Cậu còn chưa bị Bạch Đồng trêu cợt đủ? Liên Mục Thanh cùng hắn là cùng một loại người!"

An Trình Điển cười nói, sau đó bỗng nhiên đè thấp mũ, tay nắm lấy tay Văn Lược bên cạnh hắn.

-"Này, cậu..."

Văn Lược bị hù chết, vội vàng giãy, nhưng hắn càng giãy An Trình Điển càng nắm chặt, tùy ý giãy dụa như thế nào cũng thoát không được. Văn Lược không có biện pháp, vừa lúc đem mũ kéo xuống.

An Trình Điển thực vừa lòng với loại thái độ "khuất phục" này của Văn Lược, hắn vẫn đều muốn cùng nhau đi dạo siêu thị, tay cầm tay cùng nhau lựa chọn gì đó. Loại này thoạt nhìn giống như cuộc sống đơn giản, trên người bọn họ vĩnh viễn không có khả năng này phát sinh, không nói trước hai nam nhân dắt tay nhau và vân vân, chỉ là hai người đem mũ kéo xuống, cũng sẽ khiến cho siêu thị xôn xao. Làm minh tinh có tự giác của minh tinh, không nên hơi một tí liền tim đập loạn.

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtOnde as histórias ganham vida. Descobre agora