Chương 44 : Cậu chỉ phương diện nào ?

1.5K 81 3
                                    

Thời điểm kết thúc công việc, An Trình Điển trên đường trở về tiện đường mua đồ ăn khuya, về tới liền phát hiện trong phòng không thấy Văn Lược đâu, hành lý cũng không thấy.

Văn Lược chuyển ra ngoài? Chẳng lẽ bởi vì chuyện tối hôm qua?

An Trình Điển gọi điện thoại cho Văn Lược, Văn Lược bắt máy, hắn nói mệt nhọc phải nghỉ ngơi, có việc gì ngày mai nói. Sau đó cúp điện thoại.

Đỗ Minh Thành trên giường ngủ mơ mơ màng màng, lẩm bẩm:

-"Người lớn như vậy rồi sẽ không bị lạc, ngủ đi! Ngủ đi!"

An Trình Điển thở dài, hắn đương nhiên biết y sẽ không sao, hắn để ý chính là người này có phải hay không bị dọa bỏ chạy.

Bất quá chuyện này không khó đoán, ngay cả người cùng hành lý đều không thấy đâu, vậy cũng chỉ có một khả năng, bản thân tự lấy phòng riêng, nhưng thời điểm hắn đi xuống hỏi, tiếp tân nói cho hắn biết, nơi này đã đầy, không có khả năng lấy thêm một phòng. Nếu Văn Lược dọn đến khách sạn khác, kia cũng không có khả năng, thời gian không cho phép, hắn buổi sáng đến phim trường sẽ bị trễ.

Cuối cùng hắn cho ra giả thiết, chỉ có thể là phòng phó đạo diễn.

An Trình Điển chạy tới mở cửa, nghe nói phó đạo diễn ngủ như chết khẳng định không có khả năng nghe thấy, cho nên Văn Lược mới ra mở cửa, hắn một chút cũng không bất ngờ, mà là thật sâu nhẹ nhàng thở ra.

-"Sao cậu lại tới đây?" Văn Lược có chút ngượng ngùng.

-"Tôi tìm không thấy cậu, chẳng lẽ cậu muốn tôi lo lắng cả đêm?"

An Trình Điển hạ giọng, sợ đánh thức phó đạo diễn.

-"Có cái gì phải lo!" Văn Lược quật cường bĩu môi.

-"Tôi làm sao có thể không lo!"

Văn Lược gõ đầu Văn Lược, sắc mặt hơi lộ ra vẻ giận: "Vô tâm vô phế!"

Văn Lược định đóng cửa. An Trình Điển vội vàng chặn lại, nhanh chóng tiến vào.

-"Cậu làm gì?"

Văn Lược sắc mặt đại biến.

-"Sợ?"

An Trình Điển lộ ra gian trá tươi cười, "Sớm làm gì đi?"

-"Đi ra ngoài!"

Văn Lược mặt đỏ lên, liên tưởng đến điều không tốt, người này không phải muốn ở trong này đi! Kia...

-"Như thế nào? Cậu đang loạn tưởng cái gì?

" An Trình Điển đem Văn Lược bắt giam ở vách tường, thân thể chặn Văn Lược lại.

-"Tôi có thể... nghĩ cái gì! Cậu đi ra ngoài... Tôi muốn đi ngủ!"

Văn Lược phản kháng thực không lượng sức, ngược lại giống như nữ sinh ngượng ngùng, phía trước chính là ngực An Trình Điển, còn có hương vị quen thuộc của đối phương, hắn phát hiện mình giống như không có biện pháp cự tuyệt người này thân cận.

-"Cậu có thể nghĩ đến những thứ linh tinh.... rất nhiều, rất nhiều.."

An Trình Điển tiến đến từng bước, hai người lúc đó khoảng cách càng gần, tay Văn Lược đã muốn chạm vào ngực An Trình Điển.

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora