Chương 20 : Cảnh giường chiếu chính là diễn như vậy !

1.9K 103 1
                                    




Cảnh giường chiếu, người xem thoạt nhìn sẽ rất đẹp, hấp dẫn, tình cảm mãnh liệt, nhưng đối với diễn viên ở hiện trường quay phim mà nói, thật sự là rất khó khăn. Không nói tới chuyện hoàn cảnh như thế nào, xung quanh còn có nhân viên vây quanh nhìn bạn, người bình thường muốn diễn đều rất khó khăn.

Văn Lược ở trong lòng suy nghĩ, đến khi nhìn thấy sơn động ẩm ướt, hắn thiệt tình cảm thấy cho dù Tần Thấm nằm ở đây, hắn cũng sẽ không thấy tình thú. Tần Thấm là người mẫu quốc tế, cũng là hình mẫu lý tưởng của Văn Lược, khi hắn mới ra mắt tham gia chương trình tạp kỹ có từng nói một lần. Cho nên xem ra ngay cả Vệ Sanh cũng không biết bí mật này.

Nhưng hắn không biết fan ngày nay có bao nhiêu lợi hại, hình ảnh ở bao nhiêu năm trước cũng có thể tìm ra, Văn Lược có viết rành rành hình mẫu lý tưởng trên wiki, Tần Thấm!

An Trình Điển đương nhiên không giống Văn Lược cái gì cũng không biết, An Trình Điển đương nhiên biết hình mẫu lý tưởng của Văn Lược chính là cái người chân tay dài Tần Thấm, còn ở trong lòng mắng chửi, thích cái gì không thích, lại đi thích cây trúc!

Sau khi An Trình Điển hóa trang phần trên xong, Văn Lược nhắm mắt lại thôi miên, "Nghĩ thành Tần Thấm là được! Nghĩ thành Tần Thấm là được!"

-"Cậu đang nói cái gì?"

An Trình Điển lặng yên không tiếng động, bỗng nhiên xuất hiện kế bên Văn Lược.

-"Cái gì?"

Văn Lược khó chịu, sau đó xem thường, tránh xa cái người không mặc áo kia.

-"Văn Lược, cậu phải chú ý không được động vào vết thương trên người An Trình Điển, lời thoại không có vấn đề chứ?"

Đỗ Minh Thành bay tới, cầm kịch bản chặn đường Văn Lược, "Nhớ rõ lúc nói câu này với câu này, giọng nhất định phải hơi nức nở, à mà cũng không phải hoàn toàn, là loại khát vọng và áp lực."

Khát vọng cùng áp lực? Anh làm tôi áp lực quá nha! Văn Lược nghe thấy đạo diễn nói quá mức, liền nhịn không được mắng chửi. Nhưng khi hắn nhìn thấy mấy câu thoại trong kịch bản, cả người liền nổi da gà.

Cũng không phải nói lời thoại buồn nôn hay chán ngấy, chỉ là đàn ông và đàn ông trong lúc đó nói lời này, luôn làm cho người ta có cảm giác không tự nhiên. Văn Lược càng xem càng bốc hỏa, hắn còn ở thế chủ động.

Kịch bản đoạn này còn cố ý miêu tả tình tiết , đại khái Đỗ Minh Thành sợ bọn họ không hiểu được dụng ý trong cảnh đó.

[Gia Tuấn nhìn Lâm Kỳ mê man trên mặt đất, mang theo tình cảm năm tháng tích lũy thể hiện hết ra, ngực hơi phập phồng giống như dụ dỗ hắn, cũng không biết có cái gì quấy phá, hắn nhịn không được đưa tay sờ ngực đối phương. Ngón tay vừa chạm vào liền nhịn không được muốn càng nhiều...]

A!!!!

Văn Lược không chịu nổi!

Xem xuống chút nữa...

[Lâm Kỳ bỗng nhiên mở mắt ra, cảnh giác bắt lấy tay Gia Tuấn, lên tiếng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Bởi vì bị thương nên giọng nói có chút khàn, nhưng không có chút gì là sát khí. Gia Tuấn ngồi lên người hắn, đỏ mặt gọi tên hắn, "Kỳ ca!"]

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtWhere stories live. Discover now