Chương 5 : Hắn quả là đang đùa giỡn

2.5K 138 3
                                    

Trợ lý của Văn Lược bỗng nhiên nhăn nhó xoay người theo sát Vệ Sanh nói gì đó, được cho phép liền chạy sang giúp An Trình Điển. Sắc mặt Văn Lược lập tức trở nên không tốt, người này có phải thầm mến An Trình Điển hay không dợ ?

-"Tay của An Trình Điển bị thương, cô ta qua hỗ trợ." Vệ Sanh giải thích.

Văn Lược mới nhớ tới ban ngày An Trình Điển giúp hắn đỡ một đao, trộm liếc mắt sang nhìn một cái, vừa lúc An Trình Điển cởi áo lộ cánh tay, nơi bị thương đã bầm tím cả lên.

An Trình Điển không chú ý thấy Văn Lược đang nhìn, mãi cho đến khi đưa tay lấy điện thoại trên bàn, kết quả cầm không được, "Ba" một tiếng di động rớt xuống. Văn Lược lúc này mới phát hiện, tay hắn hình như bị rất nghiêm trọng. Nhưng mà bị nghiêm trọng như thế , sao lúc nãy có thể chịu đựng lâu như vậy ?

Nghĩ đến đây, Văn Lược có chút ngồi không yên. Có điều ngại Vệ Sanh ở đây, hắn sẽ không thể qua đó hỏi. Vài lần xoay đầu nhìn An Trình Điển, đối phương giống như không muốn tìm mình chịu trách nhiệm.

Không khí trong phòng hóa trang có chút kỳ lạ, ngay cả trợ lý cũng cảm thấy thế, sao hai người này lại không nói lời nào vậy?

Sắc mặt của Văn Lược không tốt lắm, cúi đầu để Vệ Sanh tùy ý làm gì thì làm. Ở đây nhiều người như vậy, hắn cũng ngại qua xin lỗi linh tinh các thứ với An Trình Điển, lúc đó không nói, giờ nói thì thấy thật sự giả tạo.

Thật vất vả đợi tháo phục trang xong, Vệ Sanh đi ra ngoài lấy xe, Văn Lược ấp úng định mở miệng.

-"... Tay cậu, không sao chứ?"

-"Hửm ?"

An Trình Điển tay đang cầm di động bỗng nhiên buông xuống, như có điều suy nghĩ nhìn Văn Lược.

-"Tôi thấy cậu, tay không có sức cầm đồ ." Văn Lược thật sự không muốn nói trực tiếp.

-"Tôi còn có tay kia mà." An Trình Điển lại cầm di động lên.

-"Một bàn tay không thể làm được hai chuyện." Trợ lý nói chen vào, "Đã trễ thế này, anh không gọi người đến đón sao? Một tay còn định lái xe?"

-"Trễ thế này còn gọi người tới không tốt lắm! Trợ lý và đại diện của tôi rất yêu cái giường ."

An Trình Điển còn đang khởi động tay, Văn Lược ánh mắt liền đi theo chuyển động kia, hắn nhớ An Trình Điển có nhiều bạn bè trong giới lắm, không đến mức không ra giúp hắn đi ?

-"Đi theo anh làm việc cũng thật hưởng phước!" Trợ lý nhanh nhẩu nói, "Không bằng tôi đưa anh về ?"

-"Được rồi! Tôi đưa cậu về!"

Văn Lược nhịn không được chen vô, trợ lý kia mới lấy bằng lái chưa quen thuộc đường đi, hắn cũng không muốn thấy tin tức trên báo ngày mai đăng An Trình Điển chết vì tai nạn.

-"Hả?"

An Trình Điển cười như không cười nhìn Văn Lược, "Cậu đưa tôi về?"

Thật ra vừa nói xong Văn Lược đã hối hận, tại sao hắn phải lắm miệng làm gì, thật ra có thể để Vệ Sanh đưa về mà! Nhưng mà làm vậy thì không đúng cho lắm....

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtWhere stories live. Discover now