Chương 11 : Chuyện xấu lại tới cùng một lúc.

2.2K 110 1
                                    

An Trình Điển cảm thấy mỹ mãn, kéo Văn Lược đứng dậy, mỉm cười nhìn nhân viên tạp vụ chạy tới nói, -"Xin lỗi, chúng tôi đang diễn tập."

Lý do giả như vậy, Văn Lược cũng không dám ngẩng đầu.

-"Tôi biết." Nhân viên tạp vụ ngượng ngùng đưa giấy, muốn được ký tên.

Cái này cũng tin được hả? Văn Lược cảm thấy thế giới của mình trở nên hỗn loạn , hắn không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa. Cầm lấy áo khoác bước đi, An Trình Điển không cản Văn Lược nữa.

Về đến nhà nhìn thấy Vệ Sanh, Văn Lược mới cảm thấy không ổn. Vệ Sanh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn...Nháy mắt hắn có cảm giác muốn trốn khỏi nhà.

-"Về sớm vậy? Không phải hẹn An Miên Miên sao?"

Vệ Sanh đang ngồi trước máy vi tính, Văn Lược được nghỉ cơ bản hắn cũng sẽ được nghỉ vài ngày, nhưng thật ra vẫn ở bên này xử lý công việc.

-"Ừ." Văn Lược chột dạ trả lời lấy lệ, trở về phòng.

Lấy laptop bắt đầu lên mạng, lướt các trang web giải trí cho tới diễn đàn của hắn, diễn đàn của An Trình Điển, diễn đàn của Ngả Thước, không tìm được gì.

-"Cái gì?"

Văn Lược buồn ngủ mông lung đột nhiên bị một tin tức đập vào mắt làm tỉnh lại, tiêu đề cực to, "Bạn tốt trở thành thù, nhị nam tranh nữ, tin sốt dẻo !"

Nhưng giây tiếp theo liền thấy may mắn, An Trình Điển hôn hắn không có báo đưa tin. Văn Lược nhíu mày, tranh thủ Vệ Sanh nhìn không thấy, liền nhẹ nhàng thở ra.

-"Tôi chưa bao giờ biết hai người rốt cuộc lại có quan hệ này."

Vệ Sanh đem điện thoại của mình đến trước mặt Văn Lược, "Nếu không phải do tôi an bài, cậu cảm thấy hôm nay báo chí sẽ hai nam nhân tranh nhau nữ nhân ?"

Văn Lược trong lòng run sợ nhìn di động Vệ Sanh, bên trong là tấm ảnh mờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra An Trình Điển hôn hắn.

Hắn thật sự rất ít khi thấy Vệ Sanh giận như vậy, chột dạ lui vào chăn không nói tiếp nữa. Thật ra nếu Vệ Sanh có thể kiểm soát, chuyện xảy ra sẽ không hỏng bét, nhưng đây dù sao cũng là một tấm ảnh hiếm có, nếu tương lai hắn không nổi tiếng, hoặc đắc tội với người nào, chuyện này có thể đè chết hắn.

An Trình Điển cái đồ chết tiệt, hại người quá đáng..

-"Cái này... chỉ là hiểu lầm thôi." Văn Lược chột dạ nói.

-"Tôi mặc kệ có phải là hiểu lầm hay không, nếu để tấm này lọt ra ngoài, cậu cảm thấy cậu sẽ thế nào?" cơn tức của Vệ Sanh vẫn tiếp tục bánh trướng.

Văn Lược hận không thể hành hung An Trình Điển ngay lúc này. Nhưng hắn chỉ có thể có thái độ ngoan ngoãn nghe Vệ Sanh giáo huấn. Phỏng chừng sự việc đã trong tầm kiểm soát, cho nên Vệ Sanh mới còn thời gian mắng hắn. Quen biết Vệ Sanh nhiều năm như vậy, số lần bị mắng rất ít, nhưng năm nay hắn lại bị mắng rất nhiều lần, lúc này đây là lần nặng nề nhất.

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ