Chương 13 : Thuận tiện đến tham ban

2.1K 118 19
                                    

Đáng giận, lại bị trêu cợt!

Môi mới vừa cảm nhận được độ ấm của đối phương, Văn Lược liền vội vàng buông lỏng tay đang quấn lấy eo người ta.

Lúc này đây hắn không có tạc mao, nhưng chụp ảnh ở nơi tập thể thế này thật khiến hắn phải hít một hơi lạnh.

-"Hiệu quả hiệu quả! An Trình Điển của chúng ta quả là chuyên nghiệp."

Tiểu Càng mang theo bữa sáng từ bên ngoài xông vào xua tay, Vệ Sanh nghiêm mặt cũng đi theo xua tay.

-"Tôi chuyên nghiệp mà."

An Trình Điển không sợ chết liếm liếm môi, cười tủm tỉm nhìn Văn Lược.

Để không xem lạc hậu, hắn gật gật đầu, âm ngoan ngẩng đầu nói, "Tôi cũng chuyên nghiệp,có muốn thử lại lần nữa không?"

-"Dẹp!" Vệ Sanh và Tiểu Càng nghiêm mặt quát.

Photographer tiếp nhận bữa sáng Tiểu Càng đưa tới, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đổi cảnh tiếp theo.

Dù sao cũng là điện ảnh võ hiệp, cảnh đánh nhau tất nhiên không thể thiếu, trải qua võ thuật chỉ đạo và tỉ mỉ thiết kế động tác, hai người đứng so chiêu, trong lúc đánh nhau photographer còn muốn bọn họ trao nhau ánh mắt, phải thâm tình, phải chân thành. Văn Lược mệt muốn chết, lại không nghĩ tiếp tục bị An Trình Điển so đo. Nhưng hắn chĩ có thể tiếp tục cắn răng nhẫn nhịn. Cả ngày bị đôi mắt này nhìn, chán ghét gì cũng bị hòa tan.

Quay phim đến mười giờ đêm, photographer mới hô kết thúc công việc.

Đỗ Minh Thành canh thời gian vừa lúc photographer nói kết thúc liền chạy vào, đem theo rất nhiều đồ ăn khuya cho mọi người. Rồi chạy qua quấn quít lấy photographer, xem thành quả hôm nay.

Sau đó nghe thấy tiếng hắn kêu lên bên trong phòng xử lý,

-"Quay lại cho tôi, phóng to tấm đó ra!"

-"Đạo diễn, dùng tấm này làm tuyên truyền có vẻ không tốt lắm đâu."

Nhân viên ngồi bên cạnh cảm thấy Đỗ Minh Thành quyết định quá mức qua loa, cẩn thận nhắc nhở.

-"Ai nói tôi lấy tấm này làm tuyên truyền, tôi muốn cầm nó về nhà."

Văn Lược tò mò muốn biết tấm ảnh Đỗ Minh Thành nói, ngó vô nhìn, nhất thời có cảm giác bị sét đánh. Chính là tấm hắn và An Trình Điển hôn môi, photographer ra tay cũng quá nhanh rồi! Có vài giây thôi mà chụp được cả đống!

-"Có thể chụp lại lần nữa in lên vé không?"

Đạo diễn cười hì hì bước qua nhìn photographer, "Thật là, tại sao cậu không cho tôi vào phòng xử lý, cậu xem đi, hình thân mật quá ít! Quá ít!"

Liên tiếp nói vài cái quá ít, mặt photographer càng ngày càng khó coi, cuối cùng đen mặt đoạt lại máy ảnh đưa cho trợ lý phía sau, "Không bàn nữa, tôi chỉ có hôm nay là rảnh, công việc kế tiếp đã được sắp xếp tới ba năm sau, cậu có thể đi book lịch là vừa!"

-"A Thấm, A Thấm!"

Đỗ Minh Thành hoảng lên nắm quần áo photographer, rất khó tưởng tượng một người đàn ông to cao lại làm nũng với một người đàn ông khác, thực hiển nhiên photographer cũng không muốn thấy hình ảnh này.

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất TốtWhere stories live. Discover now