Phiên Ngoại 1 : Liễu - Vương

13.7K 478 42
                                    

"Em đứng lại đó cho chị!!!!"

"Vì cái gì chứ? Sao chị nổi giận? Điên rồi sao?"

"Em dám nói như vậy sao?"

Vương Y Dạ trừng trừng nhìn Liễu Hạ Vũ mà muốn ói một ngụm máu tức. Tên hỗn đản này bị nàng bắt gặp ở Sở cảnh sát đang thân mật cái gì đàn em! Nàng phi!!!!! Cái gọi là chỉ dạy bắn súng, là nắm tay nắm chân, gần đến vậy sao?

"Em nói cho rõ!"

"Em đã nói không có! Sao chị không tin em?"

Liễu Hạ Vũ cũng phát cáu với lão bà. Đã từng tuổi này còn ăn dấm chua dài hạn, mỗi lần Liễu cảnh quan có tiếp xúc với nữ nhân nào cũng bị lão bà soi mói đến từng cọng lông. Lần đó giúp đàn em Tề Đình học kĩ xảo bắn súng, không hiểu sao lão bà lại nhìn ra ôm ấp thân thiết. Thật tức chết nàng!

"Em!!!! Em giỏi thì cứ phủ nhận đi! Bước ra khỏi nhà!"

"Đi thì đi!"

Nói liền làm, Liễu Hạ Vũ một mạch bước ra khỏi cửa lớn Vương gia, leo lên xe lái đến Sở cảnh sát. Giờ này đã khuya, ven đường cũng không còn chỗ nào buôn bán để ghé vô ăn, đành qua đêm ở Sở cảnh sát thôi.

"Tiểu thư...Tiểu thư!!!"

Vương Y Dạ nhìn theo bóng lưng Liễu Hạ Vũ mà lòng chợt chua xót. Từ đó đến giờ cãi nhau, Liễu Hạ Vũ đều là người xuống nước trước, nhưng lần này hẳn là bỏ đi một nước không quay lại. Đầu nàng ong ong mấy tiếng, liền cảm thấy trước mặt một màn u tối, tri giác cũng dần mất đi.

------

Liễu Hạ Vũ ấm ức lấy áo khoác làm chăn ngồi dưới ánh đèn le lói trong phòng làm việc. Lần này lỡ bỏ đi rồi, bây giờ quay về thật mất mặt quá. Nhưng nàng bắt đầu thấy hối hận vì quá nặng lời với lão bà. Gần đây tần suất Vương Y Dạ ăn dấm chua càng nhiều, có phải người ta nói yêu quá hóa muốn chiếm hữu không? Lúc trước là nàng luôn phải dè chừng đối thủ xung quanh, giờ ngược lại nàng lại là người dòm ngó. Nhưng cơ bản là nàng không thể yêu ai ngoài Vương Y Dạ, không hiểu sao lão bà cứ thế ghen ghen tuông tuông.

Đang lúc không biết làm sao, điện thoại chợt vang lên đinh tai, khiến nàng giật nảy cả người.

Là đại tỷ... Trời ơi! Có khi nào đại tỷ biết chuyện các nàng cãi nhau nhanh đến thế đã gọi điện muốn mắng chửi nàng rồi. Tuy là nàng cũng có sai, nhưng chị nàng lại thủy chung đứng về phía Vương lão bà triệt để khai trừ nàng. Lần này không phải cũng vậy chứ...

"Em đây..."

Cuối cùng Liễu Hạ Vũ cũng bấm nút nghe, giọng lí nhí muốn nhận lỗi thái độ. Qua đường điện thoại mà có thể cảm thấy một đường lạnh chạy dọc sống lưng truyền ra thì đủ hiểu bên kia có bao nhiêu tức giận.

"Cái đứa em khốn kiếp này! Mau đến bệnh viện Tân An, em dâu chị ngất rồi!"

"Chị nói cái gì?"

Liễu Hạ Vũ đập bàn cái rầm, cả người cũng bật dậy theo lực đó. Nhưng không đợi Trương Đình Ngữ trả lời, Liễu thê nô đã dùng tốc độ ánh sáng bay ra xe, sau đó hết sức đạp ga đến bệnh viện mà lòng như lửa đốt. Cái gì mà sĩ diện chứ!!!! Chọc lão bà đến ngất đi, nàng chính là tồi tệ nhất thế giới này!

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An ThủWhere stories live. Discover now