Chương 10 : Truy kích thành công

28.7K 937 31
                                    

"Tiểu Kỳ"

"Tiểu Kỳ"

"Á Kỳ"

"Lý Á Kỳ, em đứng lại đó cho tôi."

Trầm Giai ra sức gọi lại thân ảnh đang bước thật nhanh để trốn tránh nàng kia dừng lại. Lý Á Kỳ ngược lại làm như không nghe thấy, bước chân gần như là chạy ra khỏi chỗ có người kia. Nàng không biết phải đối mặt làm sao với tình hình hiện tại.

Trầm Giai quyết tâm bắt kịp, nàng tăng tốc chạy đến túm lấy tay tiểu Kỳ kéo nàng quay lại. Lông mày Trầm Giai nhíu chặt đến hằn cả vết trên trán, nàng thực sự rất tức giận.

"Em nháo đến bao giờ? Em trốn tôi đến bao giờ?"

Trầm Giai hét vào mặt tiểu Kỳ một cách vô cùng tức giận.

"Mặc kệ em, tôi vẫn sẽ bám lấy em để chịu trách nhiệm."

Vốn dĩ tiểu Kỳ có phần sợ hãi vì thái độ bùng nổ kia của bác sĩ Trầm, nhưng vừa nghe đến ba chữ thần thánh kia thì lập tức xù lông. Tiểu Kỳ bước đến giáng vào mặt Trầm Giai một cái tát thật mạnh

Chátttttttt

"Cô cút, cút đi cho tôi! Mang đi ba chữ "chữ chịu trách nhiệm kia đi! Tôi vĩnh viễn không muốn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa!"

Trầm Giai ôm mặt cả kinh đứng nhìn tiểu Kỳ vừa nói nước mắt vừa rơi. Nàng như một con mèo nhỏ đang tự bảo vệ chính mình mặc dù sức mạnh là có hạn. Cái tát kia rất đau, Trầm Giai có thể cảm thấy sự nóng rát trên má trái đồng thời cũng là cái đau đâm đến tận thâm tâm nàng.

Trầm Giai bước đến, giang ra cánh tay và đôi vai rộng ôm lấy tiểu Kỳ thật chặt, cũng rơi nước mắt.

"Cô buông ra... Buông tôi ra!"

Tiểu Kỳ giãy dụa trong lòng bác sĩ Trầm nhưng người kia vẫn bất động, ôm lấy nàng không buông. Tiểu Kỳ khóc càng lớn, càng dữ dội hơn khi nàng phát hiện cái ôm kia ấm áp biết bao. Nàng từng khao khát có một bờ vai như thế để che chở cho nàng trong lúc yếu mềm suốt 24 năm nay...

"Tôi..."

Trầm Giai tựa cằm lên đầu tiểu Kỳ. Cái thân hình bé nhỏ kia vẫn không ngừng run rẩy trong vòng tay nàng khiến bác sĩ Trầm đau lòng đến tâm tê phế liệt. Nàng thà làm một Trầm Giai không tim không phổi cũng không muốn như bây giờ, thích một người không nên thích, lại đi đau lòng cho một nữ nhân luôn ghét bỏ cô.

Trầm Giai nhàn nhạt nói

"Tiểu Kỳ. Tôi từ nhỏ đã là một cô nhi. Lúc lên 5 ba mẹ tôi sau một cuộc tai nạn giao thông mà rời xa tôi. Tôi lớn lên ở Hạ gia. Từ nhỏ đến lớn, thứ cảm giác ấm áp duy nhất mà tôi cảm thấy được chính là tình bạn của Nhiễm Nhiễm dành cho tôi. Cho nên tôi ra sức đi tìm tình yêu cho mình, tôi muốn tìm lấy chút ấm áp để sưởi ấm cho chính mình. Thế nhưng thủy chung 27 năm nay, một tia ấm áp tôi đều không cảm nhận được."

Trầm Giai buông tiểu Kỳ ra, thâm tình nhìn vào mắt nàng.

"Cho đến khi tôi gặp em. Ban đầu tôi cũng không hiểu tại sao mình thích đôi co với em đến thế, bình sinh tôi là người không thích so đo. Sau đó tôi nhận ra tôi chính là muốn thu hút sự chú ý của em. Rồi đêm đó đến, tôi không thể nào quên được đêm đó tôi đã hạnh phúc như thế nào."

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An ThủWhere stories live. Discover now