Chương 28 : Quá khứ

13.2K 512 25
                                    

"Nhiễm..."

Diệp Linh giương đôi mắt đẫm lệ về phía Hạ Tử Nhiễm lúc này được ôm gọn trong lòng Tần Sở Hàm.

"Diệp Linh, cậu... khỏe không?"

Hạ tổng sau khi ổn định tâm tình liền cầm tay Tần Sở Hàm mà đối mặt với Diệp Linh. Chỉ thấy nàng lắc đầu, nước mắt cũng theo đó rơi đầy trên gương mặt thanh tú không nhiễm bụi phong trần.

"Không có Nhiễm, liền không tốt."

Tần Sở Hàm nghe được mấy câu ám muội đó tâm trạng liền tụt xuống rõ rệt. Đây, nữ nhân này có phải chính là quá khứ muốn quên của Tử Nhiễm hay không? Nàng không biết, không hề biết gì về quá khứ của lão công hết.

"Diệp Linh, mình xin lỗi..."

Đôi tay Hạ Tử Nhiễm run lên khiến Tần Sở Hàm càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

"Diệp Linh, đây là Tần Sở Hàm. Nàng là..."

"Mình không muốn biết. Nhiễm là của mình! Mình không cho phép ai cướp đi."

Diệp Linh phóng xuống sân khấu mà chạy thật nhanh đến ôm gắt gao người Hạ tổng lại. Nàng bắt đầu nức nở đến đáng thương...

"Mình tìm cậu 5 năm! Cậu đã đi đâu hả? Mình nhớ cậu! Mình yêu cậu, Nhiễm!"

Diệp Linh gào lên trong rạp hát vắng vẻ. Nhưng dường như không chỉ mình nàng cảm thấy đau khổ, lòng Tần Sở Hàm đứng bên cạnh cũng như một nhát dao xuyên qua. Bất giác, đôi tay cầm tay Hạ tổng nới lỏng, lòng ngực nặng nề đến không tả được.

Hạ Tử Nhiễm khóe mắt cũng không kìm được nước mắt, có những chuyện nàng không muốn nhớ lại, cũng có những người nàng ước chi suốt đời cũng không gặp lại.

"Diệp Linh, quá khứ dù sao cũng là quá khứ, cậu hãy để nó ngủ yên đi."

Hạ Tử Nhiễm đẩy thân thể đang run rẩy ra khỏi lồng ngực mình, ánh mắt kiên định đặt trên người Tần Sở Hàm. Môi nàng mím chặt, không biết phải giải thích sao cho phải với tình huống hiện tại.

"Nhiễm! Nhiễm! Mình... Chúng ta có thể làm lại mà Nhiễm!"

Diệp Linh gục ngã trước cơ thể Hạ tổng, hai tay nàng vẫn gắt gao ôm lấy nửa thân dưới cầu xin.

"Diệp Linh. Đứng lên, mình không cho phép cậu như thế. Chúng ta đã là quá khứ rồi. Mà không, mình phải gọi cậu là Khuất phu nhân chứ!"

Hạ Tử Nhiễm hừ lạnh. Đối với nữ nhân trước mặt, hận ý trong đó là không thể phủ nhận.

"Không! Nhiễm! Mình chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!"

"Chúng ta vẫn là bạn. Đây mới chính là người yêu mình."

Đôi tay Hạ Tử Nhiễm gắt gao nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tần Sở Hàm nãy giờ vẫn im lặng ẩn nhẩn một bên.

Đúng rồi, quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ thôi. Ta không thể quay lại để sửa chữa bất cứ sai lầm nào cả. Cho nên hãy học cách buông bỏ nó và tập dần với cuộc sống mới. Không có ai sống mãi với một hình hài, cũng như không ai không thể vượt qua bóng ma quá khứ đau buồn.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An ThủWhere stories live. Discover now