Chương 8[H] : Hành sự, nữ nhân của ta!

34K 880 24
                                    

*trở về quá khứ*

"Cô? Cô là trợ lý của Tần đại minh tinh?"

Trầm Giai khinh bỉ qua ánh mắt hướng Lý Á Kỳ.

"Còn anh? Bác sĩ?"

Tiểu Kỳ một bên cũng không kém cạnh, ra sức chiếm thế thượng phong

"Đã sao! Tôi là bác sĩ tim mạch giỏi nhất nhì nước này!"

"Ừ, còn tôi là trợ lý đa cấp đa tài nhất vũ trụ này!"

"Tôi là bạn của Hạ tổng khuynh sắc băng lãnh quyến rũ nhất!"

"Tôi là em kết nghĩa của Tần đại minh tinh tuyệt sắc mị lực khôn lường!"

Cãi qua cãi lại một hồi thì cả hai nhận ra sự biến mất kỳ lạ của hai vị đại nhân vật kia. Trầm Giai thầm chửi bới vì lại bị bỏ rơi, Tiểu Kỳ lo lắng muốn chết gọi điện thoại cho Tần Sở Hàm nhưng không có hồi âm. Kết quả, nàng tức giận đến uống liền 4 ly rượu trắng từ người phục vụ đẹp trai kia rồi bắt đầu lảo đảo. Trầm Giai một bên khinh thường, đem bản thân hòa vào dòng mỹ nhân nhộn nhịp ở trung tâm buổi tiệc.

Cũng đã 12g hơn, hầu như khách mời cũng tản về hết, lúc này tiểu Kỳ mới mơ mơ màng màng đi về bãi gửi xe. Tìm hoài không thấy chiếc porshe đẹp đẽ màu trắng kia, nàng chợt nhớ ra mình và Tần đại minh tinh chỉ đi một chiếc tới đây. Vô vọng bước xuống đường thì một chiếc xe taxi cũng không có nữa. Tiểu Kỳ nhỏ bé nhăn nhó đến khó coi, gặp say rượu khiến nàng cứ lảo đảo như thây ma vẫn hay thấy trong phim.

Trầm Giai lái chiếc Porshe thể thao đi ngang trông thấy thì cười rộ đến bỉ ổi. Nguyên lai con nhỏ đó cũng có ngày này. Lái được một đoạn thì bác sĩ Trầm từ cười lại chuyển sang nhíu mày. Thầm nghĩ quân tử không chấp tiểu nhân, vẫn là không nên bỏ mặc cô ta một mình đựơc. Bác sĩ Trầm đành quay đầu xe trở lại, đi nửa đường thì trông thấy ai đó nằm lăn lóc bên đường đến tội nghiệp. Trầm Giai nhận ra, cái váy đó là của tiểu hồ ly trợ lý kia. Trầm Giai vội đỗ xe rồi lao đến chỗ Lý Á Kỳ mê man bất tỉnh nằm trên đường.

"Trợ lý Lý, trợ lý Lý... Cô làm sao vậy?"

Bác sĩ Trầm một bên sờ trán, một bên xem xét trên cơ thể có chỗ nào bị thương hay không. Nhiều khi cái nghiệp bác sĩ khiến Trầm Giai luôn có thói quen để ý đến cơ thể người khác. Chỉ nghe thấy tiếng "ưm...ưm" của tiểu Kỳ mà thôi. Trầm Giai sau khi kiểm tra không có thương tích thì kết luận là nha đầu say đến bất tỉnh rồi, đành khiêng cô quăng vô xe đem về nhà mình.

Cửa nhà vừa mở, tiểu Kỳ như phát dại, hai tay ôm lấy eo Trầm Giai, toàn thân dính lấy người kia. Bác sĩ Trầm bị bất ngờ vây đánh đến không kịp phản ứng. Vừa lấy lại ý thức tính đẩy tiểu Kỳ ra thì nhận thấy trước ngực là một mảnh ướt nóng.

Tiểu Kỳ khóc, khóc đến đáng thương. Cái cơ thể nhỏ bé run lên theo từng nhịp nấc nghẹn.

"Mẹ ơi... ba ơi...đừng đi...đừng bỏ con..."

Lý Á Kỳ vừa khóc vừa lầm bầm duy nhất một câu khiến Trầm Giai lâm vào khó xử. Nàng vừa muốn đẩy người kia ra, vừa cảm thấy muốn ôm chặt nàng lại. Vốn dĩ Trầm Giai là mất đi ba mẹ trong một cuộc tai nạn giao thông thảm khóc, từ đó, một đứa trẻ còn khóc nhè đột nhiên biến thành tên bất cần đời cho đến nay. Nàng hiểu, cái cảm giác phải xa rời người thân nó đau đớn đến thế nào.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ