Chương 17 : Sinh thần nguy cấp

20.3K 595 33
                                    

*cảm thấy viết H quá nhiều... ta không phải cuồng râm đâu huhu*

*đây là sau khi chị Hạ bị áp, cũng áp lại chị Tần... coi như huề đi!*

*à còn nữa... bèn lược bớt nhiều chữ =)) chân thành tạ lỗi nha*

"Tử Nhiễm, em có điện thoại kìa."

Tần Sở Hàm một bên xem TV thì điện thoại của Hạ tổng vang lên inh ỏi. Người kia còn đang ở trong bếp tiếp tục kiếp thê nô (nấu cơm) cũng đành tắt bếp đi ra.

"Alo."

"Tiểu Nhiễm, em còn nhớ mai là ngày gì không?"

Thanh âm Vương Y Dạ vang lên bên kia đầu dây khiến Hạ tổng một trận sởn gai óc. Nguyên lai không phải nàng sợ, mà là ghét phiền phức. Từ nhỏ liền bị đeo bám như cao su làm Hạ Tử Nhiễm có phần e dè...

"Ah..."

"Đầu gỗ! Là sinh nhật chị đó!"

Vương tiểu thư quát tháo. Sinh nhật nàng quan trọng như thế mà tên kia cũng quên cho được! Chứng tỏ nàng chẳng có tí phân lượng nào trong lòng Hạ tổng hết!

"Mai 7 giờ tối, biệt thự nhà chị!"

Hạ Tử Nhiễm còn chưa kịp nói gì thì Vương ngang ngược đã cúp ngang điện thoại. Tần Sở Hàm liếc mắt thấy sắc mặt người yêu không tốt chút nào, liền bỏ miếng táo đang ăn dở mà đứng lên kéo tay Hạ tổng hỏi thăm

"Làm sao đấy? Ai gọi?"

"Vương Y Dạ... Ngày mai là sinh nhật nàng..."

Hạ Tử Nhiễm bất đắc dĩ đáp lại, đôi mày không quên nhíu chặt tỏ vẻ không ưng. Tần Sở Hàm thấy thế liền chọn mi hôn lên trán Hạ tổng một cái ôn nhu

"Mai dự tiệc sinh nhật mang tôi theo nhé!"

"Chị muốn đi?"

Hạ tổng tròn mắt ngạc nhiên. Có lẽ mâu thuẫn lần trước khiến lão bà nhà nàng với Vương Y Dạ có phần chán ghét, lần này đòi theo... Không biết là chuyện tốt hay xấu đây.

"Ân."

Nhìn thấy Tần đại minh tinh kiên quyết ánh mắt, Hạ tổng cũng biết không thể ngăn được con người cứng đầu này.

----------

"Alo"

Trầm sắc lang sau một đêm bị áp đến chết đi sống lại thì rút ra một kết luận thật thấm thía lòng người: âu là thụ bị dồn đến đường cùng cũng phản công nga!!!!! Nhớ đến bộ dáng cường đại của tiểu Kỳ hôm qua trên thân, lại còn ngang nhiên dùng dây thừng buộc tay Trầm Giai khóa mọi phản kháng mà nàng bất giác sống lưng lạnh ngắt một đường. Không nhắc thì thôi, nhắc đến là đau thắt lưng muốn lìa đi lập tức.

"7 giờ tối mai sinh thần tôi! Cậu phải đến!"

Vương Y Dạ cúp máy cái rụp.

"Ai đấy...?"

Tiểu Kỳ mơ hồ nhận ra thanh âm Trầm Giai vang lên nên liền mở mắt hỏi dò. Nguyên lai tối qua cũng đã trút hết khí lực mới làm tên kia nở rộ đã khiến nàng có phần mệt mỏi không thôi. Ngón tay đáng thương đến bây giờ vẫn còn tê rần vì cuộc hoan ái phóng tục.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An ThủWhere stories live. Discover now