Chương 54 : Hạnh phúc rồi!

14.8K 474 49
                                    

Cố Vân Hỉ cùng Tiểu Doãn ở lại Giang Nam hơn một tuần để chăm sóc cho Lâm Khúc đến tận lúc xuất viện. Cả nhà ba người dường như không còn khoảng cách gì nữa.

"Tiểu Doãn, mẹ bảo này!"

Lâm Khúc gọi lại Tiểu Doãn đang lau nhà. Bà đẩy một cái rương quần áo về phía nàng. Cố Vân Hỉ đứng từ xa cũng thắc mắc liền bay lại ngó nghiêng ngó dọc.

"Cái gì đây mẹ?"

"Mở ra đi."

Tiểu Doãn cùng Cố Vân Hỉ đều hồi hộp đồng dạng mở nắp rương ra. Thật bất ngờ, trong đó lại là bộ hỉ phục thời xưa nhưng vẫn còn rất mới do được bảo quản kĩ. Tiểu Doãn thẫn thờ nhìn bộ hỉ phục mà tim đập không ngừng. Bởi vì nàng là kiểu người truyền thống, cho nên bắt gặp những kiểu đồ đã từ lâu không còn này là vô cùng yêu thích. Ngược lại, Cố Vân Hỉ một bên lại trề môi tỏ vẻ không ưng.

"Đứa nhỏ này! Đồ cưới của mẹ sao con lại bĩu môi nhìn vậy?"

Lâm Khúc vỗ đùi Cố Vân Hỉ một cái trách móc khiến Tiểu Doãn cũng cười rộ lên thật xinh đẹp, và điều hiển nhiên là Cố Vân Hỉ sẽ thẫn thờ nhìn ngắm rồi.

"Hai đứa trước mặt mẹ thành thân đi."

"Ách, mẹ nói sao?"

Cố Vân Hỉ đầu tiên là nhảy dựng lên không tin vào tai mình, ngay cả Tiểu Doãn bình thường mặt than van niên bất biến sắc cũng trố mắt nhìn mẹ chồng.

"Mẹ muốn uống chén trà con dâu. Không được sao?"

"Con lập tức đi pha trà! Tiểu Doãn, chị dâng cho mẹ!!!"

Cố Vân Hỉ làm bộ muốn đi thật, nhưng Tiểu Doãn bất động kế bên cũng chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Khúc đã tóm con gái tăng động lại.

"Đứa nhỏ kia! Mẹ nói là chén trà con dâu chính thức!"

"Em là... không muốn cưới chị sao?"

Tiểu Doãn đột nhiên chuyển phe...

"Con không cần ta cũng cần con dâu nha!"

Lâm Khúc và Tiểu Doãn bây giờ là một phe...

"Con không có ý đó... Nhưng bất ngờ quá...ưm..."

Cố Vân Hỉ thật ra không phải không muốn, nhưng mà ngại thôi. Đến bây giờ thì hai chữ "ngượng ngùng* đã viết rõ trên mặt rồi.

*Đêm động phòng*

"Ưm...Vân Hỉ..."

Tiểu Doãn muốn đẩy cái con gì đang trườn trên người nàng ra, nhưng Cố Vân Hỉ một mực nằm ì ở trên, thậm chí còn ác miệng khiêu khích khắp cơ thể lão bà nhà mình.

"Ngoan ngoãn, mở chân ra cho em vào..."

"Ưm...Vân Hỉ...từ từ...Ahhh"

"Đừng la lớn... Mẹ ở kế bên nha!"

"...Hỗn đản...ahh...Ngốc nghếch..."

"Em yêu chị...Em yêu chị nhiều lắm!"

"Ưm... Sắp tới..."

Tóm lại Lâm Khúc đêm đó ngủ không ngon. =))))))))))

-----

Tiểu Kỳ trên tay là tờ báo buổi sáng mà sắc mặt phi thường không tốt. Trầm Giai từ đằng sau ôm lấy lão bà, tham luyến lấy tư vị mà hít lấy hít để.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An ThủWhere stories live. Discover now