Chương 48 : Chướng ngại tâm lí

Começar do início
                                    

"Cô làm cái gì?"

"Đến giờ cơm rồi, tôi làm sẵn mấy món, chúng ta cùng ăn."

Tề Ngữ Yên rất dịu dàng đưa ra lời mời. Nhưng trái lại, Mạc Tư Tư không chút lưu tình đẩy nàng ra đóng cửa lại, suýt chút làm tàn phế mũi cao của Tề Ngữ Yên nếu không né kịp.

1 tháng sau thái độ Mạc Tư Tư vẫn như cũ chống đối không có cải thiện. Tề Ngữ Yên ngược lại thuận theo, rất kiên nhẫn mỗi ngày mời cơm, thậm chí còn ngồi trước cửa phòng tâm sự kể chuyện cho Mạc Tư Tư. Tuy là phiền muốn chết, thế nhưng Mạc Tư Tư không hề bài trừ. Nàng cảm nhận từng câu từng chữ không hề giả dối, đều là lời thật tâm xuất phát từ ý tốt và những trải nghiệm từ góc nhìn của chính Tề Ngữ Yên.

2 tháng sau, rốt cuộc trong một buổi sáng, người Tần gia đến biệt thự ngoại ô, mang theo chính là Tần Sở Hàm lúc này đã 8 tháng tuổi.

"Phu nhân, tiểu thư cứ khóc đòi người. Chúng tôi cũng không có cách nào khác..."

"Được rồi, các ngươi về đi. Để tiểu Hàm lại cho ta."

Tề Ngữ Yên chỉ thở dài một cái, liền đuổi hạ nhân lui đi, tốt nhất vẫn không nên kinh động Mạc Tư Tư. Tần Sở Hàm gặp Tề Ngữ Yên liền ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ mà cọ cọ, không hề quấy khóc nữa. Tề Ngữ Yên làm thức ăn không trong bếp không để ý Mạc Tư Tư xuống lầu từ lúc nào. Khi bưng mấy dĩa thức ăn ra đã thấy Mạc Tư Tư nhìn chằm chằm tiểu Hàm nằm ngủ trên sofa.

"Con tôi, thế nào?"

Mạc Tư Tư đảo mắt qua khuôn mặt Tề Ngữ Yên một cái, lại hướng về tiểu Hàm. Đây là trẻ em...Trông thật khác...

"Nó tên Tần Sở Hàm."

Mạc Tư Tư lại không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đứa bé ngoan ngoãn ngủ.

"Chúng ta ăn thôi."

2 tháng nay cuộc sống của hai nàng đã trở thành quỹ đạo, Tề Ngữ Yên độc tấu, Mạc Tư Tư im lặng lắng nghe, không biết là có để tâm không, nhưng Tề Ngữ Yên vẫn rất kiên trì. Bàn ăn hai người lúc này thành hai người rưỡi, Tề Ngữ Yên cũng không còn kể những câu chuyện cũ mà thay vào đó là những câu dỗ dành Tần Sở Hàm, đút đứa trẻ phúng phính đó từng muỗng cháo, từng nụ cười hạnh phúc của Tề Ngữ Yên. Mạc Tư Tư thu hết vào tầm mắt.

"Cho tôi làm."

Câu nói đầu tiên của Mạc Tư Tư sau thời gian dài không tiếp xúc khiến Tề Ngữ Yên không khỏi bất ngờ. Mà lúc này, Mạc Tư Tư rất kiên định giật lấy muỗng trong tay nàng muốn đút cháo cho tiểu Hàm. Tuy có chút trúc trắc, nhưng chén cháo cuối cùng cũng hết, tiểu Hàm ngược lại không khóc, còn đòi Mạc Tư Tư bế.

"Xem ra tiểu Hàm rất thích cô nha!"

Tề Ngữ Yên không nhanh không chậm cẩn thận đem tiểu Hàm cho Mạc Tư Tư, bản thân lại nhanh chóng thu dọn chén dĩa đi rửa. Sau một hồi, Mạc Tư Tư cũng bắt đầu nhíu mày nhìn cho rõ đứa trẻ.

Mặt mũi cũng coi như dễ coi, ngũ quan 10 phần giống Tề Ngữ Yên, lại có cái miệng chúm chím rất ư câu người.

"Ngươi là tiểu Hàm à?"

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An ThủOnde histórias criam vida. Descubra agora